Từ Phẩm Vũ lấy chiếc sơ mi với thái độ vô cùng cung kính, móc cái bấm
móng tay trong túi ra, đếm đến chiếc cúc thứ ba, cẩn thận từng li từng tí gỡ nó
xuống mà không làm hỏng vải áo.
Ánh sáng xuyên qua chiếc cúc tròn dẹt, vô cùng đẹp đẽ.
Giữa lúc cô đang thưởng thức cái cúc, ngoài hành lang vang lên tiếng nói
chuyện của hai người.
Từ Phẩm Vũ cả kinh, cầm chặt chiếc cúc, nhìn trái nhìn phải rồi vội vàng
chạy tới núp ở bục giảng.
Người đi vào phòng học là Chu Khi Sơn, theo sau là Thẩm Hữu Bạch.
Chu Khi Sơn đập bóng rổ ầm ầm lên mặt đất, giống như nhịp tim của Từ
Phẩm Vũ.
Cậu ta nghi ngờ chỉ vào ngăn tủ của Thẩm Hữu Bạch, “Cậu không đóng tủ
à?”
Thẩm Hữu Bạch nhíu mày một cái, đi tới kéo cửa tủ, ngay lập tức phát hiện
ra chiếc áo sơ mi nằm sai chỗ.
Anh cầm chiếc áo lên, chỉ khâu cúc vẫn còn trên áo, nhưng một chiếc cúc lại
bị mất.
Chu Khi Sơn đến gần, vừa nhìn liền vui vẻ, “Mình đã nói với cậu rồi, trường
chúng ta có lời đồn, hình như là chỉ cần lấy được cúc áo sơ mi thì ước nguyện
sẽ…”
Cậu ta còn chưa nói xong, Thẩm Hữu Bạch đẩy cửa tủ sầm một tiếng, ngay
cả những ngăn tủ khác cũng rung lên.
Thẩm Hữu Bạch ném cái sơ mi gần như mới tinh vào thùng rác.
Chu Khi Sơn tỉnh táo lại, cầm bộ quần áo sạch sẽ từ ngăn tủ của mình ra, cố
ý lầm bầm, “Sao không có ai cắt cúc áo của mình nhỉ.”