Cô không đợi Ngụy Dịch Tuần mà đến trường trước, sớm đến mức ở trạm
tàu điện ngầm cũng có rất ít người.
Đến sớm như vậy là vì muốn lén lút vào lớp A, đến bàn của Thẩm Hữu
Bạch.
Tặng anh một bông hồng.
Vì muốn cảm ơn anh đã đứng ra thừa nhận chuyện cái ghế, cũng vì muốn
xin lỗi đã từng cắt mất chiếc cúc áo của anh.
Quan trọng nhất, là muốn tặng hoa hồng cho anh.
Từ Phẩm Vũ chạy nhanh về lớp K, kéo cửa ra. Đám quỷ lười lớp K không
thể đến sớm hơn cô được. Cô quẳng túi lên bàn, quay cái ghế về phía cửa sổ rồi
ngồi xuống.
Chờ Thẩm Hữu Bạch xuất hiện.
Không biết đã đợi bao lâu, Từ Phẩm Vũ buồn ngủ nằm gục lên bệ cửa sổ.
Sau đó, từng tên quỷ đi vào lớp bị hành động đi sớm của lớp trưởng làm giật
mình.
Không ai có thể khiến cô chú ý, chỉ tới khi Thẩm Hữu Bạch đến lớp.
Anh mặc áo khoác bên ngoài áo đồng phục, đẹp trai đến mức cô tỉnh cả ngủ.
Anh đi tới chỗ ngồi, kéo ghế ra, động tác nhét túi xách ngừng lại một chút.
Thẩm Hữu Bạch lấy từ trong ngăn bàn ra một cành hoa hồng, dường như
còn mấy giọt sương sớm.
Anh cầm hoa, không chút lưỡng lự, xoay người đi tới thùng rác, nhẹ nhàng
ném nó vào y như lúc ném chiếc áo sơ mi.
Đóa hoa đỏ bừng dường như rơi vào vực sâu đen tối.