Từ Phẩm Vũ sửng sốt một lúc lâu, đột nhiên vùi đầu lên cánh tay. Trần Tử
Huyên ngậm ống hút sữa đi vào lớp, nói với cô, “Mình vừa gặp Ngụy Dịch Tuần,
cậu ấy còn hỏi là sao cậu không chờ cậu ấy.”
Từ Phẩm Vũ rầu rĩ đáp lại, “Đừng nói chuyện với mình.”
“Cậu sao thế?”
“Thật là khổ sở.”
“Hả?”
Cô nhất định phải tự thôi miên mình, sự khổ sở lan tràn trong lòng này là do
tiếc nuối đóa hồng kia. Nó xinh đẹp như vậy, không nên lưu lạc ở chỗ toàn rác
rưởi.