Thẩm Hữu Bạch, vừa nhập học đã trở thành tiêu điểm, vì nhà anh là cổ động của
Đức Trị, mà vẻ ngoài lại đẹp trai.
Hắn tiện tay ngăn lại rồi một chiếc tắc xi, ách giọng nói báo ra rồi Đức Trì
học viện tên.
Hiện giờ, năm thứ ba tốt nghiệp, hội học sinh tiến hành bầu cử, cơ bản là
thay máu. Danh hiệu hội trưởng hội học sinh chắc chắn rơi vào người Thẩm Hữu
Bạch.
Đây là quy tắc của trò chơi.
Đương nhiên, tiền đề là anh nhất định phải tham gia buổi bỏ phiếu.
Một tấm màn đen lớn như vậy, nếu cái vương miện phải đội cho không khí
thì không còn gì để nói rồi.
Đứng trên bục diễn thuyết, anh bình tĩnh nói lại bài viết đã học thuộc. Lúc đi
xuống, đầu đã đau kinh khủng.
Chu Khi Sơn chuẩn bị lên bục diễn thuyết, thấy anh có vẻ không ổn, “Cậu
không sao chứ?”
Thẩm Hữu Bạch giơ tay ra hiệu cho cậu ta lên bục, vỗ vai một cái liền đi
mất.
Anh đẩy cửa ra khỏi phòng họp, ánh sáng lúc hoàng hôn không chói mắt
nhưng dường như vẫn đang thiêu đốt anh. Khó chịu vì đau đầu, chỉ muốn hít thở
không khí, nhưng đôi chân lại mềm oặt tới mức không thể đỡ được cơ thể. Anh
vịn vào tường, trước mắt như bị bịt kín bởi một màn sương mù, trời đất quay
cuồng.
Đột nhiên có người đỡ anh dậy.
Mùi hoa.
Anh có thể ngửi thấy.