Bên trong chặt đến nghẹt thở làm lồng ngực anh phập phồng thở dốc. Từ
Phẩm Vũ cũng không dễ chịu gì, cảm thấy như có một cây gậy sắt nóng bỏng
không ngừng tiến vào thân thể cô.
Cô áp mặt lên tường, ngón tay cuộn lại, móng tay cào xuống một vết sơn
nhỏ.
Sau nhiều lần tiến tới lui lại, con đường dần mở rộng ra, phối hợp để anh tận
tình xâm chiếm. Huyệt bích không thể khống chế nổi, gần như điên cuồng hút lấy
anh, khoái cảm thối nát chiếm giữ tâm thần anh.
Tốc độ nhanh dần, va chạm liên tục. Cô lắc đầu, tóc dài lay động trong
không khí, “A… A… Chậm một chút…”
Mùi rượu chưa tan hết hòa lần với hơi thở dồn dập, tiếng nước, tiếng da thịt
va chạm.
Thành trì rực lửa,thiêu đốt ý thức.
Mỗi lần rút ra bên trong cô lại bị kích thích mãnh liệt, xoắn chặt lấy anh làm
trán Thẩm Hữu Bạch toát mồ hôi.
Tay anh vuốt ve eo cô, vuốt đến bụng dưới, giọng trầm khàn, “Em ra đi,
không cần nhịn.”
Bên ngoài bị đè ép, bên trong bị tấn công mãnh liệt, cô dường như bị trói
chặt, buộc phải rên lên.
Thẩm Hữu Bạch cảm nhận được một luồng chất lỏng ấm áp trào ra, cuồn
cuộn không ngừng như muốn đẩy anh ra ngoài.
Cao trào sau, cạn kiệt sức lực.
Nhưng cử động của anh lại chẳng hề suy giảm, trái lại nhờ có dịch trơn nóng
mà càng mãnh liệt hơn. Cánh tay Từ Phẩm Vũ run lên cầm cập, “Chờ một chút…
A… Em…a…”