TẶNG CHO THẨM HỮU BẠCH
Tiểu Bát Lão Gia
www.dtv-ebook.com
Chương 35: Nguy cơ (2) (tt)
Edit: Mộc
Từ Phẩm Vũ có thể cảm giác được hơi thở của anh, gần vô cùng, thiêu đốt
vành tai.
Tâm trạng khó chịu một giây trước không vì lời nói của anh mà biến mất, cô
không thể làm gì khác ngoài cúi đầu, đôi tay che mặt.
Trong khung cảnh hôn ám, bờ vai cô khẽ run lên, tiếng nức nở không thể
kìm nén được. Thẩm Hữu Bạch không ngờ đến phản ứng của cô, sửng sốt trong
giây lát. Từ Phẩm Vũ vừa khóc vừa nói, “Sao anh không nói hết một lần…”
Giọng cô nghẹn ngào không rõ, “…Anh cố ý làm em sợ phải không.”
Thẩm Hữu Bạch mở miệng muốn nói nhưng rồi lại im lặng. Anh nghiêng
đầu, vẻ mặt ủ dột, ngón tay day lông mày.
Từ Phẩm Vũ dùng mu bàn tay lau mặt, càng nghĩ càng tức giận, “Rõ ràng là
em đã nói sẽ không về nhà…” Cô dừng một chút, vừa giận vừa ấm ức, “Đã ám
chỉ là trời mưa, vậy mà anh còn bảo em đi.”
Thẩm Hữu Bạch nở nụ cười, lập tức ôm chặt cô, không nhịn được hôn lên
thái dương cô, “Nếu em ở lại, sợ là ngày mai sẽ không đi được.”
Người trong ngực im lặng, sau đó đột nhiên tránh khỏi tay anh. Cô xoay
người lại, trừng mắt, “Có làm hay không!”
Nhìn đôi mắt ửng đỏ long lanh nước của cô, Thẩm Hữu Bạch ngẩn người.
Anh cụp mắt xuống, nắm lấy hai bàn tay cô. Một nụ hôn rơi lên những ngón tay
lạnh lẽo của cô, anh nói, “Làm, đừng khóc.”