Cô thầm nghĩ, là Thẩm Hữu Bạch không thể buông tay cô.
Anh nhìn Từ Phẩm Vũ, “Đúng.”
Cô ngạc nhiên há miệng, ngực giống như bị người ta ta đục thủng một cái
hang, gió lạnh thổi vào, lạnh đến đau xót.
Cổ họng cô khô khốc, Từ Phẩm Vũ mím môi, “Được rồi, không cần tiễn.”
Viền mắt nóng lên, cô cuống quít cúi đầu, giọng có chút run rẩy, “Sinh nhật
vui vẻ, tạm biệt.”
Lời còn chưa dứt nhưng cô chỉ hận không thể lập tức chạy đi. Chưa có giây
phút nào cô lại muốn thoát khỏi anh như lúc này.
Vừa mới xoay người, một bàn tay đã lướt qua mặt cô, đập phịch lên cửa, cô
sợ hãi rụt đầu xuống, vài giọt nước mắt rơi xuống.
Ánh sáng bị chặn lại bên ngoài cửa, cô đối mặt với ván cửa đen kịt.
“Đúng là anh thấy rất khó xử, nhưng nếu em định chia tay anh như thế.”
Thẩm Hữu Bạch cúi người, từng chữ nặng nề từ đầu cô đi tới bên tai. “Anh
cũng chắc chắn, tuyệt đối sẽ hủy hoại em không còn gì.”