Bà nhìn Thẩm Hữu Bạch đứng trong góc, tóc trên trán che trước mắt, không
rõ vẻ mặt anh. Giản Nguyệt quay đầu đi không nhìn nữa, “Bất kể Từ Phẩm Vũ có
phải là con cháu Thẩm gia hay không, một khi Thẩm Văn Tụng biết…”
Hoàn toàn không tưởng tượng được sẽ xảy ra chuyện gì.
Bà mệt mỏi nhắm mắt lại, “Cho nên, xin con thông cảm cho mẹ, cũng vì
chính bản thân con. Đừng tiếp tục dính dáng với con bé nữa, như thế mọi chuyện
sẽ đơn giản hơn nhiều.”
Nói xong, Giản Nguyệt kéo áo khoác, giày cao gót đi tới cạnh anh lại dừng
lại. Bà cười khẽ, “Hình như cứ sinh nhật con là lại nói cho con những chuyện thế
này, mẹ thật sự không xứng làm mẹ.”
Giản Nguyệt ra khỏi phòng sách, anh vẫn đứng im, ngoại trừ hít thở thì
không có hành động nào.
Từ Phẩm Vũ ngồi ở phòng khách, thấy Giản Nguyệt thì vội vàng đứng lên,
nhưng không thấy Thẩm Hữu Bạch.
Giản Nguyệt chỉ mỉm cười với cô, sau đó nhanh chóng rời đi, có chút hoảng
hốt.
Nụ cười của bà rất phức tạp, giống như ẩn chứa qua nhiều tâm tình, Từ
Phẩm Vũ không thể hiểu rõ.
Chu Khi Sơn vỗ tay, “Đi thôi, tất cả về nhà tắm rửa rồi đi ngủ.” Cậu ta quay
sang hỏi Từ Phẩm Vũ, “Cậu thì sao?”
“Mình…” Cô vừa mới mở miệng thì Chu Khi Sơn đã cười đầy thâm ý, “À,
biết rồi.”
Từ Phẩm Vũ đứng ở cửa tạm biệt bọn họ, tiếng đồ bị vỡ vang lên làm cô
giật mình.
Từng tiếng từng tiếng nối tiếp nhau như thể muốn phá hủy cả ngôi nhà.
Tiếng động hình như phát ra từ phòng sách.