Thẩm Hữu Bạch không có dấu hiệu tức giận muốn cãi lại. Anh luôn bình
tĩnh vượt xa lứa tuổi của mình, có thể là hoàn cảnh trưởng thành đã khiến anh
biết kiềm chế.
Anh chỉ hỏi đơn giản, “Lý do là gì?”
Giản Nguyệt nhìn đôi mắt vắng lặng của con trai, quá giống Thẩm Văn
Tụng, giống đến nỗi đôi khi làm người ta sợ hãi.
Bà cố ý tránh đi mấu chốt, chỉ nói, “Con gái xinh đẹp còn rất nhiều, không
thiếu những người gia thế tương xứng với Thẩm gia…”
Nghe câu này, Thẩm Hữu Bạch nhíu mày, lập tức xoay người muốn đi ra
ngoài.
Khi tay anh sắp chạm tới tay nắm cửa, Giản Nguyệt đành nói thẳng, “Nếu
con bé là em gái con thì sao?”