Hai chân bủn rủn, thân thể cô giống như bị buộc mộtkhối trì ngàn cân, đang
dần kéo cô trượt xuống.
Khi mông cô dựa sát vào bụng anh, gần như sắp ngồi hẳn lên đùi anh thì một
cú đâm mạnh vào bên trong làm cô nhào tới trước, đôi tay lại đặt lên tường. Bàn
tay anh đè lấy hông cô, ép cô đón anh xông vào, rút ra, lại tiến sâu hơn, nặng nề
cuồng nhiệt dẫn tới khoái cảm mãnh liệt.
Từ Phẩm Vũ không kìm chế được kêu lên, “A…Anh đừng…”
Thống khổ và sung sướng đan xen dung hợp lại cùng nhau.
Bị lăn qua lăn lại quá lâu, nửa người trên của cô cũng bắt đầu xụi xuống.
Lúc này, hai bàn tay từ phía sau nắm chặt lấy bầu ngực cô, đỡ cô lên, áp cô
vào vòng ôm của mình.
Đầu gối cô quỳ xuống đất, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, nhưng lòng bàn
tay nóng bỏng vẫn bao vây bộ ngực mềm mại của cô. Tùy ý nhào nặn, dục vọng
sưng to thúc vào cô, dường như ngọn lửa bất diệt.
Tiếng thở dốc của anh vang lên ngay bên tai cô. Nhịp tim cô tựa như làn
sóng vỗ vào đá ngầm, càng dâng trào càng khát vọng.
Đột nhiên, bầu ngực mất đi an ủi, cô còn chưa kịp rầu rĩ, hai tay Thẩm Hữu
Bạch đã mò lên bắp đùi cô. Mũi chân cô bị nhấc lên, hai chân bị tách ra lớn nhất,
miệng huyệt từ từ bị tấn công, còn một đoạn nóng rực ở bên ngoài.
Tư thế này có thể sẽ xuyên qua cô.
Từ Phẩm Vũ liều mạng lắc đầu, “Không… Không thể đi vào nữa…”
Sức mạnh đáng sợ như đâm xuyên cô trong chớp mắt. Cô há miệng lại
không phát ra được âm thanh nào, không khí ma sát yết hầu, cổ họng ngứa ngáy
khó chịu.