Anh chăm chú nhìn nồi mì, tóc còn ướt nước, dán sát vào da thịt trắng nõn.
Ánh đèn ấm áp chiếu lên gò má anh. Không hiểu sao cô lại giật mình. Lúc anh
múc một thìa canh lên nếm thử, Từ Phẩm Vũ như bị ma quỷ ám ảnh, hỏi anh,
“Ăn xong làm nữa không?”
Thẩm Hữu Bạch bị bất ngờ sặc một cái, “Khụ khụ…”