Từ Phẩm Vũ thất thần lấy ví ra, không nghe thấy cụ thể bao nhiêu tiền. Cô
đưa ra 1 tờ tiền, cầm lấy nước và băng cá nhân, sau đó rời đi. Cô đi rất nhanh,
giống như đang bỏ trốn, tiền thừa cũng không cầm. Đột nhiên huyệt thái dương
hơi đau, cô tự an ủi mình là do rượu, cần hít thở chút không khí.
Bên đường, xe cộ lướt qua không ngừng, buổi tối thành thị cũng không yên
tĩnh, vô cùng ồn ào. Từ Phẩm Vũ định bắt taxi về khách sạn, nhưng lại đi thẳng
tới cửa tàu điện ngầm. Khi bước xuống cầu thang, cô phát hiện ra chân đã bị trầy
da đến chảy máu, nhưng dường như không hề thấy đau.
Cô suy nghĩ một chút, dứt khoát vịn vào tường rồi ngồi xuống bậc thang, cởi
giày, lấy băng cá nhân dán lên vết thương. Nhưng sau khi tháo giày cao gót, hai
chân như được phóng thích, không muốn xỏ vào nữa.
Ngồi rất lâu, cô chợt che miệng, khóc không thành tiếng.
Thẩm Hữu Bạch rời đi không chút tin tức, cô không khóc, bởi vì trong lòng
vẫn tồn tại vọng tưởng xa vời. Dùng thời gian quý báu để chờ đợi, cho rằng có
thể đợi được một viên kim cương, kết quả là chỉ có canh tàn nguội lạnh.
Thật ra chút vọng tưởng kia đã bị hao mòn đến gần cạn kiệt, Từ Phẩm Vũ
từng muốn từ bỏ, muốn tìm một người nào đó để bắt đầu mới. Chỉ là, giống như
người hút thuốc cũng có mùi vị khác nhau. Bất kể cô cố gắng thế nào cũng không
thể tìm được người tương tự với anh.
Những người đi xuống ga tàu điện đều quay đầu lại nhìn cô. Thành phố lớn
vẫn lạnh lùng, sự nghiệp khó khăn, tình cảm không thuận, ai mà chẳng vậy,
chẳng thể an ủi hết được, nên lựa chọn lướt qua.
Đột nhiên, có một chiếc áo khoác ấm áp đáp lên vai cô, chặn lại con gió lạnh
sau lưng.
Từ Phẩm Vũ sửng sốt, nhìn chiếc áo trên người mình, lại nhìn người đàn
ông đứng cạnh. Có lẽ anh ta không biết nên nói gì, “Xin lỗi, tôi chỉ nghĩ cô cần
áo, không có ý gì khác.”
Anh ta đưa cho cô khăn tay, “Nếu không ngại thì cô dùng đi.”