Nhìn anh ta mặt mày tuấn tú, không giống lưu manh, chí ít cũng không
giống kiểu đàn ông thiếu phụ nữ. Từ Phẩm Vũ hạ bớt cảnh giác, nhận lấy khăn
tay, nói cảm ơn.
Cô nắm khăn tay, lúng túng xỏ giày. Lúc cô đứng lên, người đàn ông đưa tay
ra định đỡ nhưng đáng tiếc là không cần. Anh ta nói với Từ Phẩm Vũ, “Tôi biết
có hơi thất lễ, nhưng có thể cho tôi biết liên lạc với cô thế nào không?”
Cảnh Phi Nhiên vừa mới tới cửa ga tàu điện ngầm thì thấy cô ngồi ở đó, tóc
dài sắp chạm tới bậc thang. Đi qua bên người cô, nhận ra cô đang khóc. Không
thể phủ nhận là nếu chỉ là một phụ nữ gương mặt bình thường, thì anh sẽ chỉ do
dự một chút rồi rời đi.
Cảnh Phi Nhiên lúng túng nói, “Tôi không phải kẻ lừa đảo gì đâu, cô đừng
lo!” Anh ta sờ sờ cổ, cúi đầu cười, “Đây là lần đầu tiên tôi bắt chuyện thế này.”
Từ Phẩm Vũ cắt ngang, “Xin lỗi, tôi không tiện để lại số điện thoại.” Sau đó
cô trả áo khoác lại cho anh ta, “Cảm ơn anh.”
Anh ta ủ dột nhận lấy áo, cười tiếc nuối, “Không có gì.”
Từ Phẩm Vũ gật đầu chào anh ta, nhanh chân đi về phía sân ga. May mà cô
tới kịp lúc tàu vào trạm, cô bước lên tàu, cửa từ từ đóng lại. Lúc này đã rất muộn,
trong toa tàu không một bóng người. Cô chọn một chỗ rồi ngồi xuống, tàu tiến
vào đường hầm, chìm trong bóng tối đen kịt. Trên cửa sổ thuỷ tinh chỉ phản chiếu
mỗi bóng của cô. Cô thấy đôi vai mình thật mỏng manh, không còn mấy chỗ để
tiếp nhận áo khoác của bất kì ai.
Cho dù hiểu rõ mọi thứ đáng buồn, vẫn không nhịn được nghẹn ngào.
P/S: Nhanh thật, mới hôm nào còn nghĩ không biết bao giờ mới hết truyện
mà giờ chỉ còn mười mấy chương nữa thôi các bạn ạ. À thật ra mười mấy chương
nữa là hết chính văn, còn phiên ngoại nữa, nhưng tớ ko edit phiên ngoại đâu, vì
phiên ngoại là truyện về các nhân vật khác. Truyện này thu hút tớ nhất là đôi
chính, phiên ngoại tớ lướt qua thấy hai bạn Vũ Bạch chẳng xuất hiện mấy nên ko