Dưới đèn đường, gió thổi làm bóng cây lay động. Đi giày cao gót quá lâu
nên bàn chân mị trớt một tầng da, Từ Phẩm Vũ phát hiện một cửa hàng tiện lợi
24 giờ. Cô đi vào, thấy chỗ bán “Quan Đông nấu” có một đôi nam nữ giống như
người yêu. Bọn họ mặc đồng phục trường học gần đây, nữ sinh không muốn ăn
món này liền vỗ lên tay nam sinh.
Người ta nói, đến một tuổi tác nhất định, phụ nữ sẽ biến thành người theo
chủ nghĩa duy vật. Bắt đầu bị rung động bởi một cái túi xách hàng hiệu bản số
lượng hạn chế, bị quyền thế và địa vị làm rung động, sẽ trở thành kẻ lõi đời khéo
léo đưa đẩy, sẽ thấy một đôi tình nhân chia sẻ một bát Quan Đông nấu thật quá ấu
trĩ.
Nhưng sau khi tỉnh dậy, nghĩ tới quãng thời gian tươi đẹp mà mình từng có,
sẽ khóc thật to.
Từ Phẩm Vũ cầm một chai nước, đến quầy thanh toán lấy thêm gói băng cá
nhân. Trong lúc vô tình, ánh mắt quét qua tờ tạp chí treo trên giá. Ngoài những
tấm ảnh mơ hồ không rõ, dòng tiêu đề rất nổi bật –
Nghi vấn Thẩm Hữu Bạch, người thừa kế của tập đoàn Thẩm Thị đang yêu
đương với người mẫu Giang Nghi Trân. Bởi vì báo để ngược chiều nên Từ Phẩm
Vũ phải đổi chiều lại để xem.
Trùng hợp là, trên ti vi treo trong quán cũng đang ở chương trình giải trí.
Nam MC ăn mặc loè loẹt nói, “Có lẽ mọi người không biết, Giang Nghi Trân
không chỉ là người mẫu nổi tiếng mà còn là thiên kim của xí nghiệp Hoành
Quảng.” Nữ MC làm động tác nâng mặt, mở to hai mắt: “Woa, vậy thì bọn họ
không chỉ có nhan sắc phù hợp, gia thế cũng…” Cô ta nói đến đây, nhấc tay lên
hô, “Như thế thì đúng là ngược đãi cẩu độc thân, tôi muốn kháng nghị!”Nam MC
lại tiếp lời, “Có điều chúng ta nói chưa chắc đã đúng, chỉ là bát quái chút thôi.”
“Đúng rồi đúng rồi, nếu tương lai hai người họ công bố yêu nhau thì coi như
chúng ta chúc mừng sớm, chúc hai người trăm năm hoà hợp.”
“Ha ha, từ này dùng quá sớm rồi.”