Trần Tử Huyên tận tình khuyên nhủ, “Hơn nữa cậu thủ thân như ngọc, đền
thờ lập cao ba mét thì ích gì. Thẩm Hữu Bạch đã bị đám mỹ nữ mặc bikini ở bãi
biển vây quanh, không biết đông tây nam bắc như nào rồi, sao còn nhớ cậu được
chứ.”
Từ Phẩm Vũ vì sự quan tâm của bạn mà ấm áp, nhưng có một số việc, cho
dù không ai chọc thủng thì lòng cô cũng hiểu rõ. Nguỵ Dịch Tuần gắp đồ ăn vào
trong bát Trần Tử Huyên, “Em ăn nhiều nói ít được không!”
Trần Tử Huyên không động đũa, ngược lại trừng mắt mắng anh, “Nguỵ
Dịch Tuần, em đã tăng sáu cân rồi, anh còn bảo em ăn à.”
Nguỵ Dịch Tuần thành thật, “Béo lên cũng không sao, anh thích là được
rồi.”
Giờ phút này Từ Phẩm Vũ bị bọn họ làm buồn nôn đến cong cả ngón tay,
thật muốn cách xa cái đôi tình nhân này.
P/S: Quả nhiên là tiểu thuyết, tác giả để nữ chính chờ nam chính trong im
lặng hẳn 5 năm, không một tin tức gì, trong khi có mặt hàng chất lượng tốt là Hạ
Tầm ở bên cạnh. Đáng lẽ ra không có bạn Bạch thì cũng nên hưởng thụ thanh
xuân với bạn khác chứ, à mà thôi, bạn Bạch bị điên mà, vớ vẩn bạn ấy lại giết
người rồi ướp xác thì tiểu thuyết ái tình lại biến sang tiểu thuyết án mạng điều tra,
cua thế thì khét quá, bạn đọc không đỡ được...