Mọi người trao đổi số điện thoại, Thái Dao đột nhiên nói, “Đúng rồi, tháng
sau mình kết hôn, các cậu có dự được không?”
Trần Tử Huyên kinh ngạc, “Ôi, thế sắp rồi nhỉ, chúc mừng cậu.”
Thái Dao vung tay, “Đừng chúc mừng mình, các cậu cũng chuẩn bị đi.” Nói
xong, cô ta nhìn về phía Từ Phẩm Vũ, dừng lại như muốn hỏi gì đó nhưng lại
không lên tiếng.
Đi tới cổng trường, Thái Dao tạm biệt bọn họ, bước nhanh về phía một chiếc
ô tô. Cửa xe mở ra, Từ Phẩm Vũ nhìn thấy người đàn ông ngồi ở ghế lái.
“Không phải Chu Khi Sơn.” Câu này là Trần Tử Huyên nói.
Từ Phẩm Vũ nhướn mày, cười cười, “Hoá ra cậu cũng nhận thấy hồi đó hai
người bọn họ có vẻ bất thường à.”
Trần Tử Huyên tỏ vẻ tiếc nuối, “Đáng tiếc là bọn mình đoán được mở đầu
nhưng không đoán được kết quả.”
Từ Phẩm Vũ hất cằm đắc ý, “Có điều mình đoán được mở đầu của bọn cậu,
cũng đoán được kết quả bây giờ.”
Trần Tử Huyên vốn không hiểu lắm, nhưng nhìn theo ánh mắt Từ Phẩm Vũ
thì thấy Nguỵ Dịch Tuần đang đi tới, cô không giấu được nụ cười, liền véo tay
Từ Phẩm Vũ.
Sáu giờ chiều, trời đã gần tối hẳn, nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng. Ba người
chọn một quán lẩu để ăn tối, lẩu nóng cho ấm bụng.
Từ Phẩm Vũ hết sức may mắn vì vừa tốt nghiệp đại học đã trúng tuyển vào
khách sạn nổi tiếng Cảnh Lư. Vị trí khách sạn này cũng là địa điểm trăng mật nổi
tiếng, đảo Phỉ Châu.
Sau khi Trần Tử Huyên biết tin thì bắt đầu gọi cô là dân đảo. Từ Phẩm Vũ
ngửa đầu uống cạn, cái ly còn chưa chạm tới mặt bàn đã hỏi, “Hai người định khi
nào sẽ kết hôn?”