TẶNG CHO THẨM HỮU BẠCH
Tiểu Bát Lão Gia
www.dtv-ebook.com
Chương 43: Hồ điệp (1)
Edit: Mộc
Cuối mùa thu, ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng chiếu vào phòng học, trước
cửa lớp gắn biển 3-K.
Đứng trong hành lang quen thuộc, nhìn bàn học, mơ hồ nghe thấy tiếng
thiếu niên vui đùa. Trần Tử Huyên tới cạnh cô, cũng nhìn về phía bầu trời, “Còn
chưa tan học mà đã đi đâu hết rồi nhỉ?”
“Hình như là giờ tự học.” Từ Phẩm Vũ cười đáp.
Trần Tử Huyên quay đầu lại, hai người cùng nhìn nhau cười. Giờ tự học
chẳng khác nào giờ tan học, bất kể bao nhiêu năm qua thì đây vẫn là luật bất
thành văn của lớp K.
Thời niên thiếu không cảm thấy ánh mặt trời chiếu trên bàn học ấm áp thế
nào.
Trần Tử Huyên nói, “Năm ngoái ông Lâm còn nói gì nhỉ, lúc đầu tôi cứ
tưởng lớp trưởng là người tôn sư trọng đạo nhất, hoá ra chỉ là giả vờ giả vịt lúc
đến trường thôi.”
Từ Phẩm Vũ phản bác, “Đấy không phải là do ở xa quá sao, mình vẫn nhớ
gửi tin nhắn cho thầy mà.”
Ngày hôm nay là ngày nhà giáo ở Đức Trì, rất nhiều người đã tốt nghiệp sẽ
quay lại tặng hoa cho giáo viên cũ, thể hiện tấm lòng. Năm nào cũng tổ chức
nhưng năm năm qua Từ Phẩm Vũ chỉ đi đúng lần này.