Từ Phẩm Vũ bị gương mặt tươi cười của anh mê hoặc đến chẳng biết gì nữa,
chỉ nghe thấy anh hỏi, “Vậy em có đợi anh không?”
Từ Phẩm Vũ tỏ ra do dự, “Nếu em nói không muốn chờ lắm thì có được
không?”
“Không được.” Anh trả lời quyết đoán.
Cô bĩu môi, thế thì còn hỏi làm gì chứ. Trong lòng bỗng nảy lên chút ranh
mãnh, cô ngước mắt nhìn anh, “Nhỡ đâu sau khi anh trở về thì phát hiện ra em đã
có bạn trai mới, không chừng còn kết hôn rồi thì làm thế nào?”
Thẩm Hữu Bạch nắm lấy cằm cô, hơi dùng sức, “Đừng nói như thế, hiện giờ
anh rất muốn đánh chết em đấy.”
Từ Phẩm Vũ hơi run rẩy, chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ngã xuống thảm, mắt
cá chân gác lên vai anh, không hề chuẩn bị gì đã bị xuyên qua. Bởi vì thân dưới
bị nâng lên, chất lỏng cũng bị đâm toé lung tung ra ngoài.
Trong lúc ngủ mơ màng, có ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc dính trên trán cô
sang bên tai.
Khi cô tỉnh lại, trên giường đã không còn anh, chỉ có vết nhăn trên ga trải
giường chứng tỏ từng có người nằm đây.
Tủ đầu giường đặt một chiếc chìa khoá, là chìa khoá căn nhà này. Từ Phẩm
Vũ nắm chặt tay, rồi lại thả ra, nhìn nó chăm chú.
Căn nhà này đã không có anh, cô còn tới để làm gì?
Cô xả đầy nước nóng vào bồn tắm, sáng sớm muốn tắm một lần.
Nhìn mình trong gương, vảy vết thương trên ngực đang bong dần ra, chứng
tỏ sắp lành hẳn. Sương mù phủ lên mặt kính. Cô nhảy vào bồn tắm, nước ấm bao
bọc cơ thể. Nhắm mắt lại, chìm xuống, ngâm mình trong nước.