Cô ôm chặt eo anh, hai đầu lưỡi an ủi lẫn nhau, tiếng nước bọt vang lên
ngày càng rõ.
Khăn quàng cổ của cô từ từ trượt xuống, tiếp theo là áo khoác, áo khoác bị
nước mưa thấm ướt rơi xuống bên chân. Trên người chỉ còn một vật che chắn duy
nhất, Từ Phẩm Vũ liền giữ tay anh lại, “Mở lò sưởi trước đi, em hơi lạnh.”
Cô nghe thấy tiếng bật điều hoà nhiệt độ, sau đó là tiếng bàn bị di chuyển, từ
đầu tới cuối anh đều không bật đèn.
Hơi thở của anh lại tới gần cô, một giây sau, hai chân Từ Phẩm Vũ liền rời
khỏi mặt đất, cô vội hít một hơi, ôm cổ anh. Cô bị đặt lên thảm trải sàn ở phòng
khách, đè xuống lại là một nụ hôn sâu.
Vừa hôn vừa cởi nốt quần của cô, nước bọt từ khoé miệng tràn ra, hô hấp
càng lúc càng khó khăn. Anh ngậm lấy đầu ngực cô, xoa bên mềm mại còn lại,
ngón tay nhẹ nhàng xoay chuyển. Từ Phẩm Vũ vô thức cong người lên, giống
như muốn anh an ủi nhiều hơn.
Điều hoà thổi gió nóng lướt qua thân thể, cảm giác vừa nóng vừa lạnh tràn
ngập lỗ chân lông. Ngón tay anh trượt quanh âm thần, ấn lên tiểu hạch đang ẩn
núp, Từ Phẩm Vũ hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên. Bụng dưới nóng hừng hực,
không biết nên làm gì để tỉnh táo lại.
Đầu ngón tay chậm rãi đâm vào, từng bước tiến tới, cả ngón tay khuấy trong
con đường chật hẹp, cô thở dốc, móng tay sắp đâm sâu vào cánh tay anh.
Trong tình trạng không nhìn thấy gì, anh đột nhiên lại xâm nhập thêm một
ngón tay. Tay anh di chuyển trong cô, từ chậm đến nhanh, không ngừng rút ra
tiến vào, tiếng nước vang lên. Thân thể cô đã một thời gian không làm tình,
không thể chịu được khiêu khích như vậy, cảm giác sắp cao trào..
Từ Phẩm Vũ vừa mở miệng, tiếng rên tê dại đã vang lên, “Ưm..có thể… có
thể…”
Nghe được tiếng rên rỉ của cô, anh không chờ đợi thêm nữa, dục vọng kiềm
nén đã lâu lập tức được phóng thích.