“A…” Từ Phẩm Vũ thét lên một tiếng, anh đột nhiên tiến vào, hơn nữa đâm
thẳng tới nơi sâu nhất. Lực ma sát ra vào rất mạnh, luôn lùi ra tới khi chỉ còn đỉnh
chóp, lại tiến vào toàn bộ. Một lần rồi một lần đâm tới phần thịt mềm, mãnh liệt
tới mức da đầu cô trở nên tê dại.
Tốc độ từ chậm đến nhanh, từng cơn phong ba điên cuồng chạy khắp cơ thể,
cô không biết mình thấy thoải mái hay khó chịu, chỉ có thể rên rỉ không ngừng.
Âm huyệt chảy ra rất nhiều chất lỏng, tiếng va chạm xác thịt cũng trở nên nặng
nề hơn.
Sống lưng cô cũng bắt đầu toát mồ hôi, ngấm vào thảm trải sàn. Tuân theo
cử động của anh, khoái cảm dần tích luỹ, giống như muốn nhấn chìm cô, hai tay
cô cố bám lấy bất kì đồ vật nào xung quanh, nhưng đáng tiếc chẳng có gì ngoài
thảm trải sàn.
Bị đâm tới tận cùng, một cơn co giật làm cô duỗi thẳng lưng cao trào.
Đương nhiên đây chưa phải là kết thúc. Thẩm Hữu Bạch lật người cô lại, để nửa
người trước dựa vào sô pha, tiến vào cô từ phía sau.
Nụ hôn nóng bỏng liên tục rơi trên người cô, tóc bết lại bởi mồ hôi dính lên
sống lưng. Từ Phẩm Vũ không rõ điểm hưng phấn của mình nằm ở đâu, nhưng
Thẩm Hữu Bạch chạm vào chỗ nào cũng khiến cô rên rỉ.
Cuộc chiến xác thịt ngừng lại đã là rất lâu sau đó.
Từ Phẩm Vũ uể oải dựa vào anh, chính xác là đang ngồi trên hông anh. Dục
vòng còn chưa mềm hẳn xuống đang bị miệng huyệt nuốt trọn, chất lỏng dính
dớp chảy xuống từng chút một.
Thẩm Hữu Bạch chỉ giải thích ngắn gọn những ngày qua anh ở đâu. Ngày
kia sẽ ra nước ngoài, Thẩm Văn Tụng thả cho anh về lấy đồ đạc.
Anh vốn định dọn đồ xong sẽ đi tìm Từ Phẩm Vũ, không ngờ cô lại tự đưa
mình tới cửa. Từ Phẩm Vũ nghe xong thì thấy khó hiểu, “Nhà anh sao lại như bị
nguyền rủa thế.” Thẩm Hữu Bạch sửng sốt một chút, sau đó bật cười, cô đúng là
đã đi xa cả ki lô mét.