Năm ấy, sau khi Thẩm Hữu Bạch rời đi vài ngày, một bưu phẩm giấu tên
được gửi đến nhà cô. Bên trong có thẻ ngân hàng và tờ giấy viết ‘mật mã là sinh
nhật’.
Nhưng Từ Phẩm Vũ thử bằng sinh nhật mình thì không được, thử sinh nhật
của Trần Thu Nha lại thành công. Chiếc thẻ này có lẽ là cha của Thẩm Hữu Bạch
gửi.
Nhận thấy mình bị Thẩm Văn Tụng tìm ra, Trần Thu Nha lập tức đến ngân
hàng khoá thẻ lại. Suy tính cẩn thận xong, quyết định chờ Từ Phẩm Vũ học nốt ở
Đức Trí rồi sẽ chuyển đi. Khi điền nguyện vọng thi đại học, Từ Phẩm Vũ đã điền
trường đại học ở một thành phố khá nhỏ. Trần Thu Nha trách cô, cũng đau lòng
khi cô hy sinh vì mình.
Sau khi chuyển đi, cô chỉ nói địa chỉ cho Trần Tử Huyên và Nguỵ Dịch
Tuần, mấy năm qua, vào kì nghỉ hoặc lúc rảnh rỗi họ sẽ đến thăm. Còn Thẩm
Hữu Bạch, giống như những nét vẽ nguệch ngoạc trên tường, dần dần bị sơn phủ.
Không có tung tích, biến mất khỏi cuộc sống của Từ Phẩm Vũ.
Cô không nghĩ ra được, vì sao một người sống sờ sờ lại có thể như chưa
từng xuất hiện.
Từ Phẩm Vũ tan việc liền đến đây luôn, tương đối vội vàng, chân vẫn đi
giày cao gót. Cô khoác tay Trần Tử Huyên, vừa cười vừa nói đi xuống cầu thang,
lại bất ngờ thấy một người. Bóng lưng hơi quen mắt, trong khoảnh khắc, cô liền
thốt ra tên cô ta: “Thái Dao?”
Cô gái nghe thấy liền quay đầu lại, cố gắng tỏ ra là mình không phải vất vả
nhớ xem bọn họ là ai, cười thoải mái, “À, là các cậu à.”
Thái Dao cắt tóc ngắn khá đẹp, môi hồng nhạt, trang phục đơn giản, xem có
vẻ trưởng thành phóng khoáng. Trước đây không ngờ được là lại có ngày bọn họ
có thể giống như bạn tốt lâu ngày không gặp. Thời gian sẽ cuốn trôi tất cả, quả
nhiên không sai.