Đang trong phòng thay đồ, Lâm Mẫn Mẫn gửi tin nhắn tới hỏi xem cô đang
ở đâu. Từ Phẩm Vũ vừa trả lời thì mới vài giây trôi qua đã có người đẩy cửa vào.
Lâm Mẫn Mẫn là quản lý, lớn hơn Từ Phẩm Vũ ba tuổi, đang tiếc là do bằng cấp
quá thấp nên phải mất hai năm mới tới vị trí này. Nghe cô ta nói lúc trước được
tuyển vào là vì biết tiếng Tây Ban Nha. Giữa cô ta và Từ Phẩm Vũ rất thoải mái,
không hề có cảm giác cấp trên cấp dưới.
Lâm Mẫn Mẫn ôm ấm trà trong phòng khách, tựa vào tủ quần áo, nghiêm
nghị nhìn cô, “Nói cho em nghe một tin bất hạnh.”
Từ Phẩm Vũ vừa mặc áo sơ mi xong, động tác hơi chậm lại, chờ cô ta mở
miệng. Lâm Mẫn Mẫn nói tiếp, “Khách sạn của chúng ta bị thu mua rồi.”
Từ Phẩm Vũ sửng sốt quên cả cài cúc áo, lộ ra áo lót bên trong đang bao bọc
bộ ngực. Lâm Mẫn Mẫn hất cằm, chậc vài tiếng mới khiến Từ Phẩm Vũ tỉnh táo
lại, vội vàng tiếp tục cài cúc áo. Lâm Mẫn Mẫn không chờ cô hỏi tiếp đã nói,
“Tạm thời chưa công khai thông tin của ông chủ mới.” Cô ta lại liếc về phía cánh
cửa đóng chặt, tiến đến gần Từ Phẩm Vũ, nói nhỏ, “Sáng nay CEO mới đã tới rồi,
đang ở trong phòng Tổng thống.”
Từ Phẩm Vũ cười nói, “Chị muốn tìm vận may với tổng tài bá đạo à?”
Lâm Mẫn Mẫn nặng nề lắc đầu, “Hiện giờ chị không có tâm trạng, chị đang
lo nhất là các sếp bên trên muốn thay máu, sẽ giảm biên chế!”
Lâm Mẫn Mẫn biết rõ mình không có trình độ để nhân lúc tuổi trẻ tìm phú
hào bao dưỡng, làm vợ bé người ta để có vài căn nhà dưỡng già. Cô ta chỉ muốn
bảo vệ vị trí lương cao hiện giờ.
Nghe cô ta nhắc tới giảm biên chế, Từ Phẩm Vũ cũng hơi lo lắng. Lâm Mẫn
Mẫn lại tiếp tục buôn dưa, “Cao Bằng và đám quản lý cùng phe chắc đều phải đi,
còn tên Trương Thắng Bình nát bét kia thì không biết nghe được tin tức từ đâu
mà đã tạo quan hệ với ông chủ mới rồi. Trước đây hắn ta giả ngu trước mặt Cao
Bằng, giờ lại tỏ ra hống hách lắm.”