Cao Bằng là Giám đốc Cảnh Lư, hơn năm mươi tuổi nhưng vẫn rất tinh
tường, là một lãnh đạo tốt. Còn Trương Thắng Bình là Phó giám đốc, tác phong
rất có vấn đề, Từ Phẩm Vũ luôn tránh hắn không kịp.
Lâm Mẫn Mẫn thương cảm nói, “Bình thường hắn ta nhìn em như vậy, mục
đích quá rõ ràng, em nên cẩn thận một chút.”
Xét về bề ngoài Từ Phẩm Vũ, êm tai là xinh đẹp thoát tục, khó nghe là phiền
phức, dễ dàng khiến người ta chú ý. Nhưng đôi khi, phiền phức cũng có thể biến
thành cơ hội, tất nhiên phải xem bản thân cô định thế nào. Lâm Mẫn Mẫn nói
thêm, “Nếu em định mượn hắn làm bậc thang thì coi như những lời vừa rồi chị
chưa nói.”
Từ Phẩm Vũ nhíu mày, “Cảm ơn chị, nhưng tiếc là cái gã bụng mỡ ấy cho
dù có bị bịt mắt ngủ chung em cũng không chịu nổi.”
Lâm Mẫn Mẫn cười không ngừng được. Người xưa có câu, nhắc Tào Tháo
là Tào Tháo đến, quả nhiên là linh ứng. Từ Phẩm Vũ vừa đi ra khỏi phòng thay
đồ thì một người phục vụ mặc đồ trắng nói với cô, “Chủ quản, Trương tổng bảo
cô đến gặp.”
Từ Phẫm Vũ hơi run. Lâm Mẫn Mẫn lập tức nhìn cô với ánh mắt hãy bảo
trọng.
Cô đứng trước cửa văn phòng, chậm rãi hít một hơi thật sâu. Gõ cửa xong
liền tiến vào, “Trương tổng, anh tìm tôi có việc gì thế?”
Trương Thắng Bình ngồi trên ghế da, thấy cô đi vào liền gấp tờ báo trong
tay lại. Hắn ta thoải mái gỡ kính mắt xuống, lấy vải lau, “Chuyện ở khách sạn cô
đã nghe rồi đúng không.”
Từ Phẩm Vũ bình tĩnh đáp, “Có nghe đôi chút.”
Trương Thắng Bình nhìn cô, “Giảm biên chế là chắc chắn, còn giảm bao
nhiêu, ai bị giảm thì đang bàn bạc thêm, chưa có kết quả ngay được.”
Từ Phẩm Vũ nhíu mày, trong lòng có phần rối loạn, không trả lời hắn.