“Tôi gọi cô tới đây là vì nghĩ cho người mới như cô, làm công tác tư tưởng
trước. Cô đừng lo lắng quá, đây chưa chắc đã là việc xấu, không chừng lần này
cô lại được thăng chức, có phải không?”
Trương Thắng Bình nở nụ cười tự cho là hoà ái. Từ Phẩm Vũ chỉ nhìn mặt
hắn ta cũng thấy khó chịu, liền lập tức nhìn sang chỗ khác.
Hắn đẩy một quyển sách tới trước Từ Phẩm Vũ, nói, “Đây là quyển sách tôi
rất thích, bao gồm nhiều đạo lý trên đời, cách thức ứng xử, cô cầm về mà đọc.”
Từ Phẩm Vũ sửng sốt, không hiểu hắn có ý gì, hai tay đưa ra lấy sách thì lập tức
bị hắn nắm tay. Trương Thắng Bình cười mờ ám, “Lúc nào trả sách thì chỉ cần
nhắn tin cho tôi là được.”
Từ Phẩm Vũ vội vàng rút tay ra, ép mình phải cố bình tĩnh ra khỏi văn
phòng. Cô hoảng hốt về đến phòng trực, cầm cốc giấy lấy nước uống mới nhận ra
tay mình vẫn hơi run rẩy.
Uống mấy ngụm nước đá lớn, cô bỏ cốc giấy xuống, cầm quyển sách lúc
nãy lên, bên trong có kẹp thứ gì đó.
Là 1 chiếc thẻ phòng, còn là phòng của Cảnh Lư.
Nếu nhận thì coi như đã đạt được mong muốn. Từ Phẩm Vũ cầm thẻ phòng,
đi tới thùng rác. Cô đưa tay lên, lại dừng lại chưa vứt. Trong lòng phân vân chưa
tới vài giây đã bị tiếng chuông điện thoại chen vào.
Từ Phẩm Vũ nhét lại thẻ phòng vào túi, cầm lấy điện thoại bàn lên nghe,
“Xin chào, đây là phòng trực.”
Tô Hồng nghe được giọng cô thì nhận ra ngay, “Vũ Vũ à, tôi đang có chút
việc, cô cầm thuốc cảm đến A1803 nhé.”
A1803 là phòng Tổng thống, bình thường nửa năm mới có người đặt 1 lần,
hiện tại chưa phải mùa đông khách. Vậy nên người ở bên trong chắc chắn là CEO
mới.
Từ Phẩm Vũ đặt máy xuống, vội vàng qua quầy thuốc lấy thuốc cảm.