Thẩm Hữu Bạch gật đầu, mắt lại nhìn vào tài liệu. Trước khi về nước,
Nguyên Tình tận mắt chứng kiến một người có thể làm việc liều mạng đến thế
nào.
Người ta nói dã tâm của tiểu Thẩm tổng quá lớn, không phải là chuyện tốt
với Thẩm thị.
Nhưng Nguyên Tình lại hiểu rất rõ, chẳng qua là anh muốn có thể về nước
sớm nửa tháng mà thôi. Sau khi biết việc tiếp quản khách sạn không có vấn đề,
anh lập tức bảo Nguyên Tình đặt vé máy bay đến một thành phố khác. Điều ấy
càng làm Nguyên Tình dám chắc hơn suy đoán của mình.
Vội vã trở về như vậy, hẳn là đi tìm người nào đó.
Trực giác mách bảo cô ta, người đó là phụ nữ.
Vấn đề là sáng nay anh mới bay tới đảo, bị cảm nặng còn chưa khỏi, tối lại
muốn bay đi thì thân thể nào chịu nổi. Nguyên Tình suy nghĩ đôi chút, cẩn thận
khuyên bảo, “Thẩm tổng, tôi thấy hay là anh nghỉ ngơi một chút, đổi sang chuyến
bay sáng mai.”
Thẩm Hữu Bạch ngẩng đầu, dừng một chút, “Số điện thoại của tôi đã khôi
phục lại chưa?”
Cứ tưởng là anh suy nghĩ lại, hoá ra là muốn hỏi chuyện này. Nguyên Tình
thấy thật bất đắc dĩ, khuyên bảo cũng chẳng ích gì, căn bản là không lọt tai.
Cô ta gật gù, “Đã xong hết rồi.”
Vừa dứt lời thì có tiếng chuông cửa. Nguyên Tình ra khỏi phòng làm việc, đi
tới trước cửa, nhìn qua mắt mèo.
Là một cô gái mặc đồng phục của khách sạn, trước ngực đeo biển tên nhân
viên.
Cô ta mở cửa, nhận lấy hộp thuốc, lập tức nói, “Cảm ơn, làm phiền cô dọn
bỏ bộ đồ ăn ở bên kia giúp tôi.”