Từ Phẩm Vũ nhìn về phía cô ta chỉ, là bàn trà trong phòng khách. Cô gật đầu
rồi bước đi, giày cao gót giẫm lên sàn nhà màu nâu đỏ, tiếng động rất nhẹ.
Trên bàn trà đồ ăn còn hơn nửa, đều là món ngon đắt tiền, nhưng đáng tiếc
là không ai thưởng thức.
Phòng khách nối liền với sân thượng nhìn ra biển, gió nhẹ thổi qua làm rèm
bay phất phơ. Từ Phẩm Vũ nhanh chóng thu dọn đồ ăn, nhìn thấy gạt tàn đầy
mẩu thuốc thì lấy đặt luôn vào khay.
Nguyên Tình quay về phòng làm việc, trước khi đi còn quan sát cô. Có lẽ là
mấy năm qua làm trợ lý cho Thẩm Hữu Bạch nên bị bệnh đa nghi mất rồi. Cô ta
luôn cho rằng phụ nữ xinh đẹp tiếp cận Thẩm tổng đều có mục đích.
Từ Phẩm Vũ bưng khay lên, xoay người đi tới cửa, nhìn thoáng qua người
đang đứng dựa vào mấy khung tranh trong góc.
Cô đứng lại. Ở bức tranh phía ngoài là một con bướm.
Cánh bướm tạo ra từ lông chim.
Nguyên Tình đặt hộp thuốc xuống, định nhắc anh uống ngay. Cô ta cầm cốc
ra lấy nước nóng thì thấy Từ Phẩm Vũ vẫn đứng im ở trước cửa. Nguyên Tình
hỏi, “Cô còn việc gì sao?”
Từ Phẩm Vũ tỉnh táo lại, theo bản năng nhìn về phía cô ta. Vị trí này vừa
vặn có thể thấy sau lưng người đàn ông đang ngồi trong phòng làm việc.
Cô lập tức quay đi, nói một câu, “Thật xin lỗi, tôi đã làm phiền rồi.”
Cô cuống quít rời đi. Nghe được giọng cô, Thẩm Hữu Bạch lập tức ngẩng
đầu lên, anh vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ chậm một giây, cánh cửa vừa đóng
lại.
P/S:Chương này dài ghê, bình thường tác giả viết có 1400 chữ một chương,
chương này hẳn hơn 2400 chữ. Thẩm Hữu Bạch đúng là con đẻ có khác, chương
trước vừa mang tiếng xấu chương này tác giả phải minh oan ngay