TẶNG CHO THẨM HỮU BẠCH
Tiểu Bát Lão Gia
www.dtv-ebook.com
Chương 46: Hồ điệp (4)
Edit: Mộc
Từ Phẩm Vũ chưa từng dám thẳng thắn với chính mình, vì sao phải chờ đợi.
Nhưng lúc đứng trong phòng khách, nhìn thấy người kia, chỉ trong thoáng chốc
mọi thứ đã trở nên rõ ràng.
Chỉ bóng lưng mà thôi, nhưng Từ Phẩm Vũ dám chắc là anh. Cô phát hiện
ra mình chưa từng quên đường nét của anh, trong lòng cô vẫn dán đầy thông báo
tìm người.
Bởi vì vẫn thích anh.
Dù không cố thích anh nữa, nhưng lại giống như đi thẳng một mạch, chỉ
nhắm mắt một cái cũng nghĩ tới anh.
Dù cô đã tự tạo ra thói quen trả giá ngang bằng, nhưng chỉ cần anh xuất
hiện, cô không cần báo đáp, chỉ muốn tặng tất cả cho anh.
Cho nên, ngay lập tức cô lựa chọn né tránh anh. Tiếc là Từ Phẩm Vũ tự đánh
giá cao khả năng trốn chạy của mình, cũng đánh giá thấp tình cảm của anh. So
với nỗi mong nhớ xuất hiện lơ đãng của cô, thì từng nhịp thở của anh đều rừng
rực khao khát.
Từ Phẩm Vũ bước thật nhanh đến phòng rác, đổ tất cả rác rưởi vào bên
trong thùng, đặt khay lên giá. Cô vừa đi về phía thang máy, vừa cầm tai nghe, gọi
cho bộ phận dọn dẹp.
Lúc ấn nút xuống của thang máy, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng cửa mở,
hoảng sợ, cô vội vàng quay đầu chạy về phía cầu thang thoát hiểm. Nhưng giày