Cô khoác một chiếc áo lông màu trắng bên ngoài đồng phục, ống tay áo che
đi nửa bàn tay, cô đứng ở ngoài cổng trường.
Thẩm Hữu Bạch nhìn cô, bởi vì cô không tiến vào, cứ quay đầu quan sát
xung quanh như đang chờ người. Một giáo viên nữ cũng chú ý tới cô, gọi to, “Em
kia, em đến muộn rồi, mau vào đây để ghi tên.”
Cô đi lên vài bước nhưng vẫn không vào trường, “Cô ơi, chờ một chút nữa
em sẽ vào ạ.”
Giáo viên lập tức từ chối, “Cái gì mà chờ chút, không thể chờ!”
Thẩm Hữu Bạch giơ tay, nhìn đồng hồ, còn 3 phút nữa mới tới giờ vào học.
Anh nói, “Cô ơi, chuông còn chưa kêu.”
“Hả? Chưa kêu cũng ghi vào!”
“Có vào hay không hả, chắc là muốn trốn học rồi!”
Thẩm Hữu Bạch định mở miệng thì thoáng thấy một nam sinh chạy tới từ
xa.
Anh im lặng, môi mím thành một đường thẳng.
Ngụy Dịch Tuần đến muộn, còn bắt cô phải đợi, nói cái gì mà bạn bè cùng
tiến cùng lùi, thật ngu ngốc.
Cô vừa nhận bút từ Thẩm Hữu Bạch, vừa oán giận nam sinh bên cạnh. Thẩm
Hữu Bạch nhíu mày, khi cô trả bút thì nói một tiếng cảm ơn.
Ánh mắt cô dừng lại trên người anh không tới một giây.
Quả nhiên, cô không nhớ rõ anh.
Thẩm Hữu Bạch không tỏ vẻ gì, chỉ nhìn bóng lưng của cô xa dần. Đương
nhiên, bên cạnh cô còn có cái tên chướng mắt kia.