Tôi trốn sau chính mình, trì hoãn tất cả những lời muốn nói.
Nhưng tôi đã bị dục vọng nắm giữ rồi.
Từ Phẩm Vũ trừng mắt, tại sao mà dịch xong rồi lại càng khó hiểu vậy. Hay
là tra từ điển không đúng?
Thẩm Hữu Bạch không ngờ sẽ thấy cô ở thư viện.
Cô đang nhìn giá sách, khom lưng xuống, đồ lót bị lộ ra bên dưới váy.
Anh đứng sau lưng Từ Phẩm Vũ, ánh sáng chiếu vào từ ngoài cửa sổ làm áo
sơ mi của cô trở nên trong suốt.
Nếu như cô lại cúi thêm một chút, không những nhìn thấy da dẻ sau lưng mà
còn có thể thấy cả đường sống lưng.
Thẩm Hữu Bạch nhìn chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng lên tiếng: “Váy.”
Từ Phẩm Vũ nghe thấy tiếng động thì lập tức đứng thẳng. Cô xoay người
lại, thấy Thẩm Hữu Bạch, vốn dĩ phải ngây ngẩn một lúc nhưng đầu óc cô đã
nhanh chóng lắp lại lời nói của anh.
Theo bản năng, tay cô nhét áo sơ mi vào trong váy, sau đó mới nhận ra rằng
còn có một người đứng trước mặt mình.
Cô đường hoàng ngẩng đàu nhìn Thẩm Hữu Bạch, ánh mắt anh vẫn ở lại eo
cô, sau đó từ từ đi lên trên, mãi tới khi nhìn vào mắt cô.
Từ Phẩm Vũ không tìm được từ nào để hình dung về ánh mắt anh, hơn nữa
không hiểu sao cô lại nghĩ tới những gì anh nói.
I ‘m seized by desire. Ta đã bị dục vọng nắm giữ.
Dường như có bàn tay cầm khối băng sát lên eo của cô.
Từ Phẩm Vũ luôn cảm thấy tư tưởng của mình rất trong sáng, nhưng sao
mỗi khi thấy Thẩm Hữu Bạch thì cô đều liên tưởng lung tung như vậy.