Muốn cô ca tụng học viện Đức Trị tới tận mây xanh sao, quá đơn giản. Có
điều bây giờ muốn cô chia sẻ kinh nghiệm học tập, tổng kết cảm nghĩ mấy năm
học thì khó đây.
Không thể viết là bản thân không hề chú ý chuyện học hành, tất cả mối quan
tâm đều tập trung vào hội trưởng hội học sinh được.
Thế nên thời gian ăn cơm của Từ Phẩm cũng đành hi sinh ở đây.
Trần Tử Huyên cầm bánh bích qua đi về lớp học, gặm răng rắc.
Cô ấy nhìn thấy Thẩm Hữu Bạch, thật bình thường, đây là chỗ giao nhau
giữa hai khu nhà, nhưng không hiểu sao anh lại đi về phía cô.
Thế này thì quá không bình thường rồi.
Trần Tử Huyên hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, trên tay còn nắm một chiếc
bánh, sửng sốt.
Anh hỏi, “Từ Phẩm Vũ đâu rồi?”
Trần Tử Huyên trả lời theo bản năng, “Bạn ấy ở phòng tự học.”
Thẩm Hữu Bạch đáp lại, “Cảm ơn.”
Trần Tử Huyên vừa nhìn anh rời đi vừa nói, “Không… có gì.”
Thẩm Hữu Bạch đi rồi, cô còn chưa tỉnh táo lại, quay đầu sang đã thấy
gương mặt của một nữ sinh khác, sợ đến ngây cả người.
Nữ sinh này còn hung tợn trừng mắt với cô.
Bị ánh mắt đang sợ của Thái Dao làm nổi da gà. Cô hỏi, “Bạn có chuyện gì
không?”
Thái Dao hỏi thẳng, “Bạn và Thẩm Hữu Bạch có quan hệ gì?”
Trần Tử Huyên nghĩ nửa giây, “Bạn học.”