Aleksandr I. Solzhenitsyn
Tầng đầu địa ngục
Dịch giả: Hải Triều
- 26 -
Dấu phạt
Vẫn hân hoan sung sướng, Sologdin đẩy mạnh cánh cửa phòng Đồ Hình và
bước vào. Nhưng thay vì cảnh đông đảo hoạt động mà anh chờ đợi trông
thấy, trong căn phòng rộng sáng nay chỉ có mỗi một người đàn bà đứng bên
cửa sổ.
"Larisa Nikolayevna… Chỉ có mình cô ở đây thôi sao?"
Sologdin ngạc nhiên hỏi. Anh vừa hỏi vừa rảo bước đi tới bàn làm việc của
anh.
Larisa Nikolayevna Emina, một thiếu phụ ba mươi tuổi, nhân viên tự do và
là nữ họa viên, quay lại từ cửa sổ, nàng cười với Sologdin.
"Dmitri Aleksandrovich…? Tôi tưởng cả sáng hôm nay tôi sẽ ngồi buồn
một mình ở đây chứ…"
Giọng nói của nàng như chứa đựng một ý nào đó. Sologdin nhìn nàng và
ánh mắt ghi nhận nhanh của anh bao bọc tấm thân nảy nở của nàng nằm
trong bộ y phục bằng sợi len đan màu trắng sáng. Không trả lời nàng, anh
đi thẳng tới bàn và trước khi ngồi xuống ghế, anh cầm bút vạch một nét lên
tờ giấy hồng để sẵn trên bàn. Xong, đứng quay lưng về phía Emina, anh đặt
một tờ giấy vẽ lên bàn vẽ của anh.
Phòng Đồ hình là một căn phòng rộng ở tầng lầu ba. Phòng có ba khung
cửa sổ rộng mở về phía nam. Giữa những bàn viết và kệ sách thường phòng
có chừng mười bàn vẽ giống như bàn vẽ của Sologdin và Emina. Bàn vẽ
của Sologdin đặt hướng về cửa ra vào và ánh nắng tràn vào từ cửa sổ chan
hòa trên tờ giấy gắn trên đó.
Sau cùng Sologdin hỏi:
"Sáng nay họ đi đâu hết? Sao không thấy ai đến cả?"
Tiếng nói trong và nhịp nhàng của người thiếu phụ vút cao:
"Tôi đang định hỏi anh câu ấy".