Sologdin quay phắt lại nhìn nàng và nói:
"Tôi chỉ có thể trả lời cô về bốn tên tù khốn nạn làm việc ở đây hiện đang ở
đâu mà thôi. Một tên được đưa đi gặp vợ. Tên Hugo Leonardovich đang dự
lễ Giáng sinh Latvia. Tôi đang trả lời có tên thứ tư Ivan Ivanovich xin được
phép ngồi vá lại đôi vớ. Kể từ ngày hắn vào tù đến giờ, đôi vớ rách này là
đôi vớ thứ hai mươi của hắn. Những người tôi muốn hỏi sáng nay đi đâu
không đến làm việc là mười sáu nhân viên tự do, những đồng chí có tinh
thần trách nhiệm và yêu công tác hơn chúng tôi kìa".
Emina nhìn rõ nụ cười kiêu hãnh, khinh mạn trên đôi môi mỏng của
Sologdin, nụ cười nở giữa hàng ria mịn và bộ râu đen gọn ghẽ để treo kiểu
người Pháp ấy làm cho nàng thích thú.
"Sao? Bộ anh không biết là đồng chí Trưởng toán của chúng tôi đã thỏa
thuận với đồng chí Viện trưởng là chúng tôi được nghỉ trọn ngày hôm nay
sao? Chỉ có tôi là không may phải đi trực thôi".
"Ngày nghỉ? Vì lý do gì mà nghỉ?"
"Lý do gì nữa? Hôm nay là Chủ nhật".
"Từ bao giờ Chủ nhật được coi là ngày nghỉ nhỉ?"
"Đồng chí Trưởng toán chúng tôi nói rằng chúng tôi có quyền nghỉ một
ngày vì lúc này không có công tác gì phải làm cấp bách cả".
"Các người không có công tác gì phải làm?" – Sologdin kêu lên giận dữ –
"Các người nghĩ sao nếu tôi dàn xếp cho các người, tất cả mười sáu người,
có việc ngồi vẽ cả ngày lẫn đêm. Cô có muốn thế không?"
Việc phải ngồi vẽ lại những đồ hình phức tạp là một đe dọa hãi hùng cho
Emina cũng như cho những cô bạn của nàng, xong nàng vẫn thản nhiên. Vẻ
thản nhiên, trầm tĩnh hợp với sắc đẹp nảy nở toàn diện như một bông hoa
của nàng. Nàng đứng dựa bụng vào cạnh bàn vẽ và chiếc áo len đan ôm
vừa vặn da thịt nàng làm nổi bật bầu ngực dày của nàng. Nàng đu đưa hai
chân và nhìn Sologdin bằng cặp mắt thiện cảm:
"Chúa cứu chúng tôi! Mà anh có nhẫn tâm làm nổi cái việc đó không chứ?"
Sologdin lạnh lùng nhìn nàng:
"Tại sao cô lại kêu Chúa? Cô là vợ một nhân viên Mật vụ mà?"
Emina ngạc nhiên: