Nụ cười biến mất trên môi Sologdin. Ông già thấy người trẻ tuổi cau mặt
lại. Ông ngạc nhiên:
"Chuyện hắn biết có gì quan trọng đâu? Trước sau gì chú cũng phải cho
hắn biết…"
Sologdin cũng không biết rõ tại sao anh khó chịu. Anh nhìn xuống để tránh
tia mắt soi mói của ông già:
"Tôi không biết phải nói sao… nhưng tôi chắc ông hiểu. Đây là một phát
minh không có lợi cho tất cả mọi người. Tôi do dự nghĩ đến người đó dùng
phát minh của tôi. Tôi không sáng tạo ra vật này với mục đích cho y dùng.
Tôi chỉ làm để thử sức tôi, để chứng minh với tôi rằng tôi có thể làm được.
Tôi làm cho tôi".
Sologdin ngẩng mặt lên.
Chelnov hiểu hơn ai hết câu nói của người trẻ tuổi. Làm cho mình là biểu
dương cao nhất của việc nghiên cứu, tìm kiếm.
Nhưng ông cũng thản nhiên nói:
"Tôi hiểu… Xong trong trường hợp của chú, tôi sợ chú không thể nào làm
theo ý chú được".
"Dạ…" Nụ cười sung sướng nở lại trên môi Sologdin – "Tôi xúc động nên
tôi nói bậy. Xin ông đừng nghĩ ngợi gì. Tôi cám ơn, cám ơn…"
Anh kính cẩn nắm lấy bàn tay nhăn nheo, yếu xìu của ông già rồi cẩn thận
bỏ tờ giấy vào túi, anh đi ra khỏi phòng.
Khi đi tới căn phòng này, anh là một người tương đối tự do, lòng anh đầy
hy vọng, anh ra khỏi đây như một kẻ chiến thắng nhưng lệ thuộc quá nhiều
điều kiện. Anh không còn làm chủ được ý muốn của anh, phát minh của
anh.
Còn lại một mình trong phòng, ông già không dựa lưng lên ghế, ông ngồi
thẳng người, hai mắt nhắm lại trong một lúc lâu.