Chelnov đã làm cho Sologdin nhiều hơn điều mà Sologdin yêu cầu ông làm
giùm. Không những ông chỉ kiểm soát phát minh của Sologdin mà thôi,
ông còn dùng toán học giải quyết cho Sologdin những rắc rối mà anh mắc
phải mất cả tháng trời mò mẫm cũng chưa chắc đã giải quyết được.
Nói xong, như quan tòa tuyên án, Chelnov gập quyển sổ lại và ngồi im
lặng.
Sologdin nhắm mắt như ánh sáng vừa lóa lên làm anh bị mù, anh cũng
đứng ngây ra đó, không sao nói được nên lời.
Từ những tiếng nói đầu tiên của ông già, Sologdin đã cảm thấy một làn
sóng nước nóng chảy mạnh trong cơ thể anh. Giờ đây anh phải đưa hết sức
nặng của thân thể anh lên thành cửa sổ để khỏi bay lên trần nhà vì sung
sướng. Sologdin thành thật nghĩ rằng anh có thể bay vọt lên trần nhà nếu
anh muốn.
Những ý nghĩ quay cuồng như bão tố trong óc Sologdin. Điều đáng kể là
anh không nghĩ đến những gì chờ đợi anh với thành công khoa học này, anh
nhớ lại cá nhân anh trước ngày anh bị tù. Trước kia anh là một con người
như thế nào? Chắc chắn là trước kia anh không phải là một kỹ sư. Trước
kia anh chỉ là một gã trẻ tuổi thích ăn diện, lo ăn diện hơn là làm việc, cho
đàn bà là quan trọng hơn tất cả trên đời. Chính là vì đàn bà mà một kẻ ghen
tuông với anh cho anh đi tù.
Rồi anh sống ở những nhà tù Butyrskaya, Presnya, Sevurallag, Ivdellag,
Kargopollag…
Ngay cả vào tù, anh cũng vẫn chưa hết rắc rối với đàn bà. Sologdin nhớ đến
cái tên cai tù Kamyshan chuyên đánh tù nhân bằng gậy vào mồm cho gãy
răng – hôm nào gã đi ngựa đến trại giam, gã đánh tù bằng roi ngựa – một
nữ y tá phốp pháp thương hại Sologdin và không chịu Kamyshan. Vì
chuyện này Sologdin lãnh thêm án mười năm tù vì báo cáo của tình địch
Kamyshan. Anh gần chết vì chuyện này nhưng anh vẫn không oán hận gì
người nữ y tá đó hết.
Đó là lần Sologdin bị khiêng từ tòa án xuống thẳng nhà thương. Anh hấp
hối. Thân thể anh từ chối ăn uống. Anh nằm như xác chết cho đến ngày
người ta khiêng anh xuống nhà xác, ở đây người ta dùng búa bổ vỡ sọ anh