Nàng gần Sologdin nhiều hơn là gần chồng nàng. Và Sologdin với những
cử chỉ nhanh nhẹn, với lối nói sắc sảo, với khả năng biến đổi thật nhanh từ
vẻ nghiêm trọng sang đùa giỡn hấp dẫn nàng ghê gớm mặc dù không cố ý.
Điều đáng nói nhất là Sologdin không hề hay biết là anh hấp dẫn Emina
mạnh đến như thế.
Sologdin lại nhìn xuống đồ hình trên bàn vẽ và Emina có dịp nhìn ngắm lâu
khuôn mặt anh, hàm râu đen và đôi môi dày của anh. Nàng tưởng tượng
đến cảm giác những sợi râu ấy di động trên da thịt nàng.
Một lần nữa, Emina lại phá cái yên lặng của Sologdin:
"Dmitri Aleksandrovich … tôi có làm phiền anh không?"
"Chút ít".
Sologdin đang cần tập trung tư tưởng nhưng anh không thể suy nghĩ đến
công việc khi người đàn bà này ở gần anh. Anh quay vào bàn giấy và quay
lưng hẳn về phía Emina, anh soạn lại những giấy tờ trên bàn.
Anh có thể nghe rõ tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ đeo tay của
Emina.
Emina chắp hai bàn tay lại và đặt má nàng lên đấy. Đôi mắt nàng mệt mỏi
và trìu mến nhìn người đàn ông ngồi đó.
"Ngày nào cũng vậy, giờ nào cũng vậy" – Giọng nàng thì thầm với những
âm thanh thán phục – "Anh ở trong tù mà anh vẫn học thêm, vẫn nghiên
cứu thêm. Anh là một người thật lạ…"
Sologdin đang đọc nhưng rõ ràng là anh không đọc được gì hết, vì anh
ngẩng đầu lên ngay:
"Tôi học trong khi ở tù thì đã sao? Tôi ở tù từ năm tôi hai mươi nhăm tuổi,
tôi sẽ ra khỏi tù vào năm tôi bốn mươi hai. Có điều là tôi không tin là tôi có
thể ra được nhà tù, người ta sẽ cho tôi một hạn tù nữa. Tôi sống những năm
tháng đẹp nhất của tôi ở trong tù. Trong trường hợp tôi, nếu tôi không học ở
tù, tôi học ở đâu? Ở bất cứ đâu ta cũng phải sống. Dựa vào hoàn cảnh để
buông xuôi là thái độ hèn nhát".
Emina đưa ngón tay trỏ có móng tay dũa tròn và tô sơn hồng ra di di trên
góc một tờ giấy trên bàn Sologdin:
"Tôi có chuyện này phải xin lỗi anh.."