"Còn tờ giấy hồng?"
"Còn tờ giấy hồng… Chắc cô cũng nhận thấy tôi hay gạch lên tờ giấy hồng
này những lúc nào chứ?"
Trong phòng không có qua một tiếng động nào, câu trả lời của Emina gần
như tiếng thì thầm:
"Có. Tôi có nhận thấy".
Khuôn mặt Sologdin cũng đỏ lên, anh giận dữ thú tội:
"Tôi vạch lên đây những dấu để phạt tôi…"
"Sao anh… lại… phạt anh?"
"Phạt tôi… vì tội tôi… thèm muốn cô. Đây tôi đánh liền ba dấu. Dấu này là
vì đôi mắt ướt đa tình của cô… tôi phạt tôi vì tội rung động vì đôi mắt ấy.
Dấu này là vì… vì… cổ áo cô hở và tôi nhìn thấy ngực cô. Dấu này là vì tôi
muốn… muốn hôn lên đấy".
Emnina nói như người mất hồn:
"Anh muốn… sao anh không hôn đi?"
"Cô điên ư? Cô ra khỏi đây ngay… Đi ra…"
Sologdin quay phắt lại cùng một lúc với Emina đứng bật lên. Cái ghế nàng
ngồi đổ sau nàng. Sologdin nhìn ngay lên bàn vẽ nhưng anh không thấy cái
gì trên đó hết. Đột nhiên anh cảm thấy bộ ngực đầy của người đàn bà dựa
vào lưng anh.
"Lasira…" Anh nói, và anh quay lại ôm nàng.
"Dmitri…" Nàng như người nghẹn thở.
"Cho tôi… Để tôi khóa cửa lại…"
Emina không lùi lại, nàng nói trong hơi thở:
"Phải đấy. Khóa cửa lại".
Chú thích:
Decartes, triết gia kiêm toán học gia người Pháp, sinh năm 1596, mất
năm 1650, nổi tiếng nhất thời Phục hưng (Renaissance, thế kỷ XIV-XV) –
thời kỳ chuyển tiếp từ Trung cổ sang Cận đại và cũng là thời khoa học,
nghệ thuật phát triển rực rỡ nhất ở Âu châu.