Rubin đọc và gập tờ giấy lại định bỏ vào túi.
"Không được" – Sevastyanov nói vội – "Smolosidov giữ giấy này".
Rubin đưa trả tờ giấy. Sự đề phòng này không làm cho anh bất mãn, trái lại,
nó chỉ làm cho anh vui vui. Bọn đồ tể ngu si này không biết rằng chỉ cần
đọc qua một lần như thế là những cái tên người đó đã ghi sâu vào ký ức
anh: Petrov, Syagovity, Volodin, Schhvronok, Zavarin. Không những anh
chỉ nhớ kỹ những cái tên đó mà thôi, khả năng đặc biệt về ngôn ngữ của
anh còn tự động ghi nhận cả những ngữ-nguyên của những danh từ ấy:
"syagovity" có nghĩa là "người nhảy xa" và "schhevronok" là tên một con
chim.
"Tôi yêu cầu các ông cung cấp cho tôi" - Rubin nói - "tiếng nói trong điện
thoại được thu vào băng của cả năm người này".
"Sáng mai chúng tôi sẽ mang đến đây cho anh".
Rubin suy nghĩ vài giây rồi nói:
"Tôi cần biết cả số tuổi của từng người. Tôi cần cuộn băng này suốt ngày
kể từ bây giờ".
"Trung úy Smolosidov sẽ giữ băng và máy. Hai người sẽ có một phòng làm
việc riêng ở khu Tối mật".
Kinh nghiệm cho Rubin biết rằng anh không nên hỏi hai tiếng "bao giờ",
bởi vì nếu anh hỏi chúng hai tiếng ấy, chúng sẽ hỏi lại anh hai tiếng ấy ngay
lập tức. Chẳng hạn như nếu bây giờ anh hỏi chúng: "Bao giờ các anh cần
kết quả?" chắc chắn chúng sẽ nói: "Sáng mai" hoặc chúng hỏi lại anh:
"Theo anh, bao giờ có kết quả?". Vì vậy, anh chỉ hỏi:
"Tôi sẽ nói về công việc này với ai?"
Sevastyanov nhìn Bulbanyuk rồi đáp:
"Anh chỉ được nói với Thiếu tá Roitman. Với Oskolupov. Và ông Tổng
trưởng".
Bulbanyuk nghiêm trọng hỏi:
"Anh có cần tôi phải nhắc lại những lời khuyến cáo?"
Rubin đứng lên mặc dù anh chưa được phép đứng, anh nheo mắt nhìn ông
Tướng ngồi đó như y là một vật gì rất nhỏ, khó nhìn thấy và anh nói trống