Aleksandr I. Solzhenitsyn
Tầng đầu địa ngục
Dịch giả: Hải Triều
- 30 -
Đi đày? Dễ lắm!
Không biết được một phần mười thành phố Mạc Tư Khoa, Nadya đã biết
được bản địa dư về những nhà tù nằm trong thủ đô này. Những nhà tù được
rải rác đều đặn ở khắp thủ đô và có những khoảng cách đều bằng nhau từ
nhà tù nọ sang nhà tù kia. Trong những chuyến đi gửi đồ cho chồng nàng là
Gleb Nerzhin, đi xin gặp chồng và đi thăm chồng, Nadya dần dần biết rõ về
tình trạng nhà tù ở Mạc Tư Khoa hơn cả những chuyên viên quản trị khám
đường của chính phủ. Nàng phát giác ra rằng ở tất cả những nhà trạm xe
hỏa đều có đặt một nhà tù gọi là "nhà tù thẩm vấn" – người bị bắt chỉ bị
tạm giữ để cho tới những nhà tù chính thức – những "nhà tù thẩm vấn" này
có tên riêng là KPZ. Hơn một lần Nadya đã đến những nhà tù Butyrskaya
và Taganka. Nàng biết những chiếc xe buýt công cộng nào, mặc dù đường
xe chạy và những trạm ngừng không được công bố, đi tới Lefortovo và tới
vùng Krasnaya Presnya. Nàng hiện sống ở gần nhà tù tên cũ là Bến Thủy
Thủ, nhà tù này bị đổ hồi năm 1917 và mới được sửa lại, củng cố chắc chắn
hơn.
Kể từ ngày Gleb từ một trại tập trung nào đó được đưa trở về Mạc Tư Khoa
và hiện chàng làm việc trong Viện Khoa học nào đó, nơi chàng được ăn
uống tương đối đầy đủ và được phụ trách những công việc khoa học,
Nadya lại thỉnh thoảng có dịp được gặp mặt chồng. Nhưng nàng, cũng như
tất cả những người vợ tù khác, không bao giờ được đến tận nhà tù chồng
nàng đang sống để thăm chồng. Những tù nhân được mang đi những nhà tù
khác khắp thủ đô để gặp thân nhân họ.
Những cuộc thăm viếng dễ chịu nhất thường xảy ra trong khung cảnh nhà
tù Taganka. Nhà tù này không phải là nơi giữ tù chính trị nên kỷ luật có
phần lỏng lẻo. Những cặp vợ chồng được gặp nhau trong hội quán của
những viên giám thị, nơi những tù nhân biết chơi nhạc – tất cả đều phạm tội