33. Chuyện vặt trong tù
Nerzhin đến giúp Potapov chế tạo cái bánh ngọt. Trong những năm dài đói
khát vì bị quân Đức bắt làm tù binh rồi ở tù trong những nhà tù Xô Viết,
Potapov đã học được sự thật là ăn không phải là một cái gì đáng để cho con
người xấu hổ, chê bỏ, chán ghét, ngược lại, ăn là một thống khoái của đời
sống, ăn là tinh hoa của đời sống con người.
Tôi muốn biết thì giờ
Qua những bữa ăn…
Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối…
Người kỹ sư điện cao thế hát nho nhỏ. Mặc dù anh đã dâng hiến trọn vẹn
cuộc đời cho những dòng điện tới cả ngàn kilowatt, Potapov, nhờ khéo tay
và thông minh, rất sớm đã trở thành một chuyên viên nấu bếp cừ khôi: anh
có thể chế tạo những chiếc bánh cam bằng vỏ khoai tây và trong Viện
Mavrino, anh nổi tiếng với tài làm bánh ngọt và những món tráng miệng.
Lúc này, Potapov đang bận rộn trước hai cái bàn nhỏ kê liền lại, đặt giữa
giường anh và giường của Pryanchikov. Khi Nerzhin tới Potapov đang long
trọng pha sữa đặc, sô-cô-la và hai quả trứng gà (đa số những món này do
Rubin cung cấp, Rubin thường được nhận được đồ tiếp tế và bao giờ cũng
ăn chung với anh em) thành một thứ dung dịch không có tên trong ngôn
ngữ của nhân loại. Potapov đưa ra nhận xét là Nerzhin đến muộn và sau đó,
ra lệnh cho Nerzhin đi tìm ngay hai cái ly sắt có thể dùng làm khuôn bánh.
Nerzhin đề nghị để anh đi mượn hai cái ca dùng để cạo râu, anh sẽ rửa hai
cái ca sắt này bằng nước nóng.
Cảnh nghỉ ngơi thảnh thơi của ngày Chủ nhật ngự trị trên gian phòng đầy
những giường ngủ. Nhiều người nằm trên giường nói chuyện với bạn,
nhiều người khác đang đọc sách, những mẩu đối thoại bay đi, bay lại quanh
họ. Nhiều người khác nằm yên, hai tay đặt dưới đầu, nhìn ngay lên trần
phòng.