giờ lên sân khấu đóng kịch nhưng giọng nói của nàng làm cho kẻ đa nghi
nhất ở đầu dây nói bên kia cũng phải nhìn thấy cảnh Innokenty vừa mở cửa
vào nhà, giơ tay định cởi áo ngoài và trước tiếng gọi của vợ, đi tới chỗ đặt
máy điện thoại.
Giọng nói của ông Tướng đúng là giọng nói vui vẻ như Dotty đã nhận thấy.
Ông hiền hòa báo cho Innokenty biết rằng sự ủy nhiệm của chàng đã được
cấp tối cao chấp thuận: sáng thứ Tư, chàng sẽ ngồi phi cơ bay đi Paris,
ngày mai chàng sẽ bàn giao chức vụ ở Bộ và ngay bây giờ, chàng phải tới
sở để nhận những chỉ thị mật cuối cùng. Chàng sẽ mất chừng nửa tiếng
đồng hồ. Một chiếc công xa đã được Bộ Ngoại giao cho tới nhà chàng để
đón chàng.
Innokenty đặt máy xuống. Chàng thở ra một hơi dài, hài lòng, nhẹ người.
Cùng với hơi thở này, chàng trút hết cơn sợ hãi và nghi ngờ dồn ép ở trong
ngực chàng kể từ phút chàng gọi điện thoại đến nhà Giáo sư Dobroumov.
"Dotty… anh sẽ bay đi Paris vào sáng thứ Tư. Ngay bây giờ anh phải tới
sở…"
Vợ chàng đã ghé tai vào ống nghe và nàng cũng đã nghe rõ tất cả, nàng
nghiêng đầu, duyên dáng hỏi chồng:
"Chỉ thị mật là những chỉ thị gì? Có chỉ thị nào liên can đến em không?"
"Có thể".
"Anh sẽ nói gì với họ về em? Không có em, làm sao anh đến Paris được?
Anh cứ nói là không có em, anh không thể làm việc được. Em muốn đi
Paris với anh".
"Tất nhiên là em cũng đi chứ, nhưng không đi ngay thôi. Anh phải đến
Paris trước, làm quen với mọi việc, mọi người…"
"Nhưng em muốn đi Paris ngay kia".
Innokenty mỉm cười, chàng hôn nhẹ lên má vợ:
"Để anh gắng xem, cũng có thể là em cùng đi ngay với anh, có thể là em
phải đi sau. Chưa thấy họ quyết định gì cả. Bây giờ anh tới Bộ. Họ cho xe
đón anh, em cứ sửa soạn, nhưng từ từ thôi. Đừng vội. Chúng mình sẽ bỏ
màn đầu. Đêm còn dài. Trước khi về, anh sẽ gọi điện thoại từ Bộ cho em
biết".