thuốc lá.
Innokenty nói, giọng hơi gay gắt:
"Hạ cửa xe cho khói ra chứ".
Nhưng gã đàn ông lạ như không nghe rõ chàng nói gì. Gã không hạ cửa
kiếng xe, thay vì làm thế, gã nghiêng người móc trong túi ra một tờ giấy,
mở rộng, đưa cho Innokenty:
"Này, đồng chí, đọc giùm tôi cái này, để tôi chiếu đèn cho sáng".
Xe chạy vào một con đường tối, có thể là đường Pushecnhaya. Gã đàn ông
lạ móc túi lấy ra cây đèn bấm làm theo kiểu cây viết. Gã chiếu vòng ánh
sáng vàng lên mặt giấy xanh. Innokenty nhún vai, chàng đỡ lấy tờ giấy với
cảm giác ghê tởm và bắt đầu lơ đãng đọc:
"Tôi, Chưởng lý Công tố viện Liên bang Xô Viết ra lệnh…" Vừa đọc chàng
vừa nghĩ đến chuyện tại sao gã lạ mặt này lại đưa cho chàng đọc tờ giấy
này, bộ gã không biết chữ hay sao, hay là gã say rượu? - "bắt giam" – chàng
đọc nhưng vẫn chưa hiểu là chàng đang đọc gì – "tên Volodin, Innokenty
Aratemyevich, sinh năm 1919…"
Chỉ đến lúc đó, khi thấy tên mình hiện lên trên tờ trát tống giam, Innokenty
mới thấy chàng bị đâm suốt từ đầu đến chân, bằng một mũi kim dài và
nhọn hoắt. Chàng mở lớn miệng, nhưng không một âm thanh nào thoát ra
được. Bàn tay, vẫn cầm tờ giấy, rơi xuống đùi chàng và gã đàn ông lạ mặt,
đưa tay trái lên nắm cổ áo chàng, chiếu đèn bấm vào mặt chàng, gằn giọng:
"Ngồi im. Ngồi im. Đừng làm bậy. Chết ngay lập tức…"
Gã làm Innokenty hoa mắt vì ánh đèn và thở khói thuốc mù mịt mặt chàng.
Mặc dù Innokenty vừa đọc lệnh bắt giam chàng, và mặc dù chàng hiểu rằng
đời chàng đến đây là hết, ngay lúc đó, điều làm chàng không sao chịu nổi là
những ngón tay cứng như sắt của kẻ lạ túm lấy cổ áo chàng, và ánh đèn,
khói thuốc phà vào mặt chàng:
"Buông ra…"
Chàng đưa những ngón tay run rẩy lên gỡ bàn tay nắm cổ chàng, tuy chàng
biết hơn ai hết rằng trát bắt giam không phải là trát giả mạo, chàng bị bắt
thực sự nhưng chàng vẫn còn tin rằng nếu chàng tới được Bộ Ngoại giao,
gặp được những thượng cấp quen biết của chàng, lệnh này sẽ được hủy bỏ.