Chàng run rẩy mở cửa xe, nhưng khóa cửa không mở.
"Tài xế…" - chàng giận dữ kêu lên – "thế này là nghĩa lý gì? Các người
định làm gì tôi?"
Gã tài xế thay đổi hẳn thái độ, vừa gia tăng tốc lực cho xe chạy mau hơn,
gã vừa hung hãn trả lời:
"Tôi phục vụ Liên bang Xô Viết…"
Xe chạy qua công trường Lubyanka sáng trưng ánh đèn như cố ý để cho
Innokenty nhìn thấy lần cuối cùng không những là thế giới mà chàng sắp
rời bỏ mà còn cho chàng thấy cả hai tòa nhà Lubyanka Cũ và Mới, một
trong hai tòa nhà đó, năm tầng cao, là nơi kết liễu cuộc sống của chàng.
Nhiều dãy xe hơi dừng lại khi đèn đỏ và từ từ chuyển bánh khi đèn đổi màu
xanh. Những chiếc xe buýt chở đầy người. Hai bên vỉa hè, người ta chen
vai nhau đi. Không ai biết gì đến nạn nhân đang bị bắt đi đến chỗ chết thê
thảm ngay ở trước mắt họ.
Chiếc xe chạy tới ngang mặt tòa nhà nổi tiếng khắp thế giới và quẹo vào
đường Lubyanka Bolshaya. Những cánh cổng sắt đen mở ra khi xe vừa tới
và đóng ngay lại khi xe vừa đi qua.
Khi xe chạy qua cổng sắt, nắm tay trên cổ áo Innokenty mới nới lỏng, khi
xe vào đến sân, gã lạ mặt mới hoàn toàn buông chàng. Gã nhanh nhẹn mở
cửa xe bên phía gã và bước ra:
"Đi ra…"
Gã tài xế cũng xuống xe. Gã mở cánh cửa xe phía Innokenty. Rõ ràng là ở
trong xe mở không được cửa nhưng ở ngoài thì mở được.
"Đi ra. Tay để ra đằng sau".
Gã cũng nói bằng giọng ra lệnh. Lúc này, gã không còn giống chút nào với
gã tài xế tươi tỉnh, vui vẻ khi Innokenty mới nhìn thấy gã.
Innokenty ra khỏi xe. Chàng đứng thẳng người lên và làm theo lời ra lệnh,
mặc dù chàng không biết tại sao chàng lại làm theo, chàng đặt hai tay ra
đằng sau.
Bọn đi bắt chàng đã đối xử với chàng một cách thô bạo nhưng dù sao, việc
bị bắt, đối với chàng, cũng không đến nỗi ghê khiếp quá như chàng tưởng
tượng trong thời gian chờ đợi bị bắt. Chàng có cái cảm giác gần như là dễ