Phòng có đèn sáng và sạch như phòng bệnh viện.
Trong phòng có hai cửa sơn xanh, gã nhân viên mở một cánh cửa và nói:
"Vào đây".
Innokenty bước vào. Chàng vừa vặn kịp nhìn quanh để biết rằng phòng này
không có cửa sổ và đồ đạc trong phòng chỉ là một cái bàn gỗ dài và hai cái
ghế đẩu, hai tên mật vụ đi bắt chàng đã tới sau lưng chàng. Một tên khóa
hai tay chàng ra sau lưng, tên kia lục soát các túi chàng.
"Các người ăn cướp à?" – Innokenty kêu lên, nhưng tiếng kêu của chàng đã
yếu "…Ai cho các anh có quyền khám tôi…?"
Chàng yếu đuối chống cự, nhưng tự biết rõ rằng đây không phải là bọn
cướp bóc và hai gã mật vụ này chỉ làm công việc được giao phó cho chúng
làm sức lực của chàng tiêu tan và giọng nói của chàng thiếu những thanh
âm quyết liệt.
Họ lấy chiếc đồng hồ vàng ra khỏi túi chàng cùng hai cuốn sổ tay, một cây
bút bằng vàng, và một chiếc khăn tay. Chàng nhìn thấy trong tay chúng cái
phù hiệu đeo ở vai áo của nhân viên ngành ngoại giao nhưng ngay lúc đó
chàng không biết đó chính là phù hiệu của chúng lột ra ở vai áo của chính
chàng. Cuộc giằng co tiếp tục. Gã mật vụ đóng vai Ủy viên Kiểm soát đưa
trả chàng cái mùi-soa.
"Cầm lấy".
"Bàn tay bẩn thỉu của các anh đã cầm nó…"
Innokenty rít lên và lùi lại, như chàng bị bắt cầm một vật gì ghê tởm.
Chiếc khăn rơi xuống sàn.
"Người ta sẽ cho anh một tờ biên nhận những vật này…"
Gã mật vụ lái xe nói, sau đó cả hai đi vội ra khỏi phòng.
Gã Trung sĩ mặt dài, trái lại, đủng đỉnh không chút vội vàng. Nhìn chiếc
khăn tay nằm dưới sàn, gã khuyên:
"Nên nhặt lên là hơn".
Nhưng Innokenty vẫn không chịu cúi xuống.
"Chúng nó lột phù hiệu của tôi…"
Chàng điên lên vì giận. Đến lúc này chàng mới biết là cặp phù hiệu trên vai
áo của chàng đã bị hai tên mật vụ lột mất.