"Hai tay sau lưng" – gã Trung sĩ nói bằng một giọng máy móc – "Đi".
Và gã tắc lưỡi.
Hành lang đi vòng và mở vào một hành lang khác, hai bên có những ô cửa
nhỏ sơn màu xanh ô-liu. Mỗi ô cửa có một bảng số ghi hình bầu dục. Trong
lúc Innokenty và gã Trung sĩ đi qua hành lang, một cô nữ nhân viên mật vụ
đã có tuổi, cũng bận đồng phục MGB, cũng mang cấp bậc Trung sĩ, đang
đứng nhìn qua lỗ nhòm đục trên cánh cửa vào một văn phòng. Mụ thản
nhiên buông miếng gỗ che lỗ nhòm xuống và quay lại nhìn Innokenty như
chàng từng đi qua đi lại trước mặt mụ cả trăm lần trong ngày và không hề
có gì lạ đáng để ý trong việc chàng đi trước mặt mụ một lần nữa. Mụ tra
một chìa khóa dài vào ổ khóa thép của ô cửa ghi số 8, đẩy cánh cửa và ra
hiệu cho chàng:
"Vào đi".
Innokenty bước qua cánh cửa vào phòng. Trước khi chàng kịp quay lại để
hỏi, cánh cửa đã đóng lại.
Như vậy đây là nơi chàng phải sống? Một ngày? Một tháng? Một năm?
Nhiều năm? Không thể gọi đây là một căn phòng, cũng không thể gọi đây
là một xà lim, bởi vì, qua những gì ta biết nhờ sách vở, một căn phòng ít
nhất cũng phải có một cửa sổ, và có chỗ để có thể đi đi lại lại, dù rất nhỏ,
rất hẹp. Ở đây Innokenty không thể bước đi, cũng không thể nằm xuống
được, chàng chỉ có thể ngồi. Một cái bàn gỗ và một cái ghế đẩu chiếm hết
chỗ. Ngồi lên ghế, chàng không duỗi thẳng chân ra được.
Không còn gì nữa trong cái ô nhỏ này. Tường và trần sơn trắng được chiếu
sáng rực bởi một bóng điện 200 nến nằm trong cái giỏ dây thép trên trần.
Innokenty ngồi xuống. Hai mươi phút trước chàng còn đang tưởng tượng ra
cảnh chàng đến Paris nhận chức vụ mới. Hai mươi phút trước cuộc đời
chàng là một dòng sự kiện êm đẹp, trôi chảy nhịp nhàng, những sự kiện ăn
khớp với nhau, soi sáng cho nhau và mỗi sự kiện đánh dấu một thành công.
Nhưng hai mươi phút đã qua, giờ đây trong cái bẫy nhỏ hẹp này, cuộc đời
cũ đối với chàng chỉ là một xâu những lỗi lầm, những thất bại.
Không có tiếng động nào vang từ ngoài hành lang vào, trừ đôi khi có tiếng
mở cửa đâu đó. Chừng hai phút một lần, một số gỗ che lỗ nhìn được nhấc