khám đường, đây không phải là một xưởng máy. Với một người đàn ông
bắt đầu lớn lên trong những năm 40, từng nghe nhiều chuyện đồn đại về
những giàn máy giết người, ý nghĩ về cơ khí lập tức gợi cho người nghĩ
một cái gì ghê gớm. Ý nghĩ đến trong óc Innokenty – chàng biết nghĩ vậy là
vô lý nhưng cùng một lúc, chàng vẫn nhận là rất có thể như thế – rằng giàn
máy mà chàng nghe tiếng đó là giàn máy nghiền nát bộ xương của những
người tù bị giết chết. Chàng bắt đầu kinh sợ.
Cùng một lúc, một ý nghĩ khác đến như mũi kim nhọn đâm sâu vào trái tim
Innokenty: chàng đã phạm một lỗi lầm sơ hở quá nặng, một lỗi lầm ghê
rợn, không những là chàng chỉ không đọc trát bắt giam từ đầu đến cuối mà
thôi, tệ hơn nữa là chàng đã quên không phản đối mà là trình bày, là kêu la
– rằng chàng vô tội. Chàng chịu đựng cuộc bắt bớ này với thái độ quá mềm
yếu làm cho họ có lý để tin rằng chàng có tội. Tại sao chàng lại có thể quá
mềm yếu như thế được? Sao chàng lại có thể để cho họ bắt chàng mà
không kêu lớn là chàng oan? Thái độ của chàng cho họ có lý khi nghĩ rằng
chàng đã chờ đợi để bị bắt, chàng đã chuẩn bị để bị bắt!
Chàng điếng người vì sự sơ hở oan nghiệt này. Ý nghĩ đầu tiên của chàng là
phải chồm ngay lên, đập cửa, đá mạnh vào cánh cửa, hả họng la lớn là
chàng vô tội, đòi hỏi phải mở cửa… Nhưng ngay sau đó một ý nghĩ khác
tới trong óc chàng, ý nghĩ thứ hai này sáng suốt hơn: dù chàng có làm như
vậy ở đây cũng sẽ chẳng có ai ngạc nhiên, chắc chắn là đã có nhiều người
trước chàng từng đập cửa, từng kêu oan, và sự im lặng của chàng từ nãy
đến giờ đã làm hư hỏng tất cả.
Ồ… Tại sao chàng có thể tự để cho chàng rơi vào tay họ một cách quá dễ
dàng như thế? Không một cử chỉ chống cự, không cả một lời phản đối, một
nhân viên ngoại giao cao cấp đã để cho mình bị thiên hạ đến tận nhà riêng
bắt đi, bị tóm cổ trên đường phố Mạc Tư Khoa đưa tới nhốt trong phòng
giam nhỏ xíu này.
Tới đây chàng không còn lối thoát. Từ đây chàng hết lối thoát.
Rất có thể, những vị thượng cấp của chàng vẫn chờ chàng đến ở Bộ Ngoại
giao? Bằng cách nào chàng có thể tới được đó bây giờ? Dù là tới đó với sự
áp giải của nhân viên mật vụ?