Giàn máy bí mật ở bên kia bức tường lại chuyển động, gừ lên rồi lại ngừng.
Hai mắt Innokenty mỏi và đau nhức vì ánh đèn điện quá sáng trong phòng
giam quá hẹp, dừng lại ở một khung đen trên trần – đây là khung đen Chúa
nhật trong phòng giam này – đó là một ô vuông nhỏ có lưới sắt, có vẻ là
ống thông hơi.
Đột nhiên, chàng nghĩ rằng đó không phải là ống thông hơi, ô vuông đó là
lỗ người ta xì hơi độc vào phòng này, và giàn máy chàng nghe thấy chuyển
động đó là máy thổi hơi độc, và hơi độc đã được xì vào phòng này ngay từ
lúc cánh cửa đóng lại sau lưng chàng, gian phòng nhỏ xíu, kín mít, với cánh
cửa đóng khít chặt này chỉ có thể là một phòng dùng để giết người bằng hơi
độc.
Chính vì vậy mà họ luôn luôn nhìn vào phòng này qua ô kiếng trên cánh
cửa: họ nhìn để xem chàng còn tỉnh hay đã chết.
Vì hơi độc mà trí óc chàng không còn được minh mẫn. Chàng sắp bị mê
man. Vì hơi độc mà chàng khó thở. Vì hơi độc mà đầu chàng nhức như búa
bổ.
Hơi độc đang tràn vào – không màu, không mùi.
Kinh sợ, niềm kinh sợ hoàn toàn thú vật, niềm kinh sợ từng làm cho những
con thú dữ săn mồi và những con mồi cùng cuống cuồng chạy trốn lửa
rừng, ào đến chụp lấy Innokenty. Không còn suy nghĩ, tính toán gì nữa,
chàng đấm loạn lên cánh cửa, đá rầm rầm lên cửa và miệng chàng kêu lớn:
"Mở cửa… Mở cửa… Tôi ngạt…"
Đề phòng tù nhân đập cửa, người ta đã đặt mặt kiếng của lỗ nhìn nằm sâu
trong lòng gỗ, nắm tay của tù nhân không thể chạm được vào mặt kiếng để
có thể làm vỡ kiếng.
Một con mắt man rợ, quái đản, một con mắt mở không chớp, hiện ra ở mặt
kiếng bên ngoài, con mắt đó nhìn cơn hoảng loạn của Innokenty với vẻ thú
vị tinh quái.
Đó là một sự xuất hiện đáng sợ: một con mắt rời khỏi mặt người, một con
mắt đứng riêng rẽ, một con mắt có tinh thần riêng nhìn ngắm cảnh người
sắp chết.
Không còn lối thoát.