Aleksandr I. Solzhenitsyn
Tầng đầu địa ngục
Dịch giả: Hải Triều
- 39 -
Tống giam vĩnh viễn
Đột ngột, cánh cửa mở – mặc dù khi đóng lại, cửa phát ra một tiếng rầm,
khi mở ra, nó hoàn toàn im lặng.
Gã nhân viên mặt dài như mặt ngựa bước qua khung cửa hẹp, gã hỏi bằng
một giọng nói trầm trầm nhưng đe dọa:
"Sao lại đập cửa?"
Innokenty cảm thấy đỡ sợ hãi. Nếu gã này dám bước vào phòng tức là nơi
này chưa có hơi độc.
"Tôi khó chịu, tôi đau" – chàng ấp úng nói, sự tự tin của chàng tan biến đi
đâu mất rất nhanh – "Cho tôi chút nước".
Gã nhân viên nghiêm khắc cảnh cáo:
"Nghe đây… Anh không được đập cửa vì bất cứ lý do gì. Nếu không, anh
sẽ bị trừng phạt".
"Nhưng… nếu tôi đau thì sao? Tôi phải gọi người chứ?"
"Đừng có la. Nếu anh cần người, chờ lúc nào có người nhìn vào, giơ một
ngón tay lên. Hiểu chưa?"
Gã nhân viên thản nhiên và lơ đãng nói, như gã từng nói câu đó cả ngàn lần
với cả ngàn người.
Gã lùi qua khung cửa và đóng ngay cửa lại.
Giàn máy sau bức tường chuyển động một lúc rồi lại ngừng.
Cánh cửa lại mở, lần này cửa mở với những tiếng động lớn, Innokenty bắt
đầu hiểu rằng bọn gác tù ở đây đã được huấn luyện để có thể mở cửa êm
nhẹ hoặc là gây tiếng động tùy theo từng trường hợp.
Gã nhân viên đưa cho Innokenty một ly nước.
"Tôi đau" – Innokenty nói trong khi tay chàng đưa ra đỡ ly nước – "Tôi cần
nằm…"
"Trong "thùng" không được nằm".