Một người gác tù mới tới lấy cây kim khâu đi.
Rồi họ mang tới cho cùng một miếng bánh khô vừa đen, vừa ẩm, hai cục
đường rắn. Họ rót nước trà vào cái ly có vẽ hình con mèo. Họ hứa sẽ cho
chàng thêm nước trà.
Tất cả những việc này cho Innokenty biết rằng thời gian bây giờ là 8 giờ
sáng.
Innokenty bỏ cả số lượng đường để dùng cả một ngày dài của chàng vào ly
nước và khuấy cho đường tan bằng ngón tay trỏ. Nhưng nước nóng quá,
chàng đành lắc lắc ly cho tan đường. Uống hết ly trà nóng, chàng giơ ngón
tay xin nữa. Chàng không cần ăn.
Với một cái rùng mình sung sướng, Innokenty uống ly nước trà thứ hai. Ly
trà này không có đường nhưng nhờ vậy, chàng cảm thấy mùi trà đậm hơn.
Tâm trí chàng bừng sáng, minh mẫn như chưa bao giờ chàng minh mẫn đến
như thế.
Chàng bắt đầu đi đi, lại lại trong khoảng hẹp giữa mép ván và bức tường
trong khi chờ đợi cuộc chiến đấu mới.
Một tư tưởng của Epicurus [1] , một tư tưởng mà chàng vẫn không hiểu rõ
trong thời gian chàng còn tự do bên ngoài, đột ngột trở về trí óc chàng:
"Cảm nghĩ nội tâm hài lòng hay mến thích, bất mãn hay chán ghét, là tiêu
chuẩn cao nhất để định giá trị của Thiện và Ác".
Như vậy nghĩa là, theo Epicurus, những gì mình mến thích là tốt, những gì
mình không mến thích là xấu?
Đó là những triết lý của những kẻ man rợ.
Stalin thích giết người – như vậy phải chăng với Stalin, giết người là một
tính tốt? Và bị tù vì định cứu một người, việc bị tù không làm cho người bị
tù hài lòng, cũng không ai thích bị tù cả, phải chăng việc ở tù là một điềm
xấu, một tội lỗi?
Không! Thiện và Ác, tốt và xấu, giờ đây đã được phân chia rõ rệt mà
Innokenty! Đã được chàng nhận thấy rành rẽ, nhờ cánh cửa có ánh đèn
sáng rực này, nhờ những bức tường này, nhờ đêm ở tù đầu tiên trong đời
chàng.
Trên những đỉnh cao chiến đấu và đau đớn mà chàng vừa được nhấc lên, sự