không đến nỗi thi hành chính lệnh bừa bãi, còn đương kim thiên tử lại
đưa ra nhiều chủ ý gàn dở. Tất nhiên, những câu bất mãn thế này,
không thể nói thẳng ra được.
— A Man huynh! A Man huynh!
— Ừ. - Tào Tháo ngoái đầu lại, thấy Hứa Du đang cầm trên tay
cuốn binh thư của mình, chả trách suốt nãy giờ không nghe thấy cậu ta
nói.
— Bộ Tôn Vũ Tử này phê chú chi tiết, là huynh làm đó ư?
— Phải.
— Tiểu đệ đúng là được mở rộng tầm mắt! - Hứa Du chắp tay
cung kính.
— Không dám, không dám!
— Hẳn là huynh muốn đem cho Bản Sơ huynh đọc rồi. Có thể tại
hạ đề nghị hơi quá, nhưng có thể cho đệ mượn xem trước mấy ngày
được chăng?
— Việc này... Tử Viễn nếu không ngại thì cứ đem về xem. - Tào
Tháo tuy ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng không mấy vui vẻ,
mới lần đầu gặp gỡ, thứ đem cho Viên Thiệu xem lại bị cậu ta lấy đi
trước, thật là khó coi. Nhưng có lẽ Tào Tháo nằm mơ cũng không ngờ
được rằng, chính nhờ việc cậu cho Hứa Du mượn sách ấy, mà cậu có
cơ hội gặp được bậc đại quý nhân đầu tiên trong đời.