Đoan! Đó là lão tướng cả đời rong quân ruổi ngựa, cuối cùng bị thua
dưới tay hắn, thế có chấp nhận được không?
Tào Tháo không ngăn được cảm thán nói:
— Tuy là chiến bại, nhưng e rằng tội chẳng phải ở Doãn lão tiền
bối.
— Nói vậy là sao? - Thôi Quân mặt lộ vẻ nghi hoặc.
— Doãn Đoan là danh tướng ở tây bắc, phụ tá lão tướng quân
Trương Hoán đánh không trận nào không thắng, dẹp không trận nào
không xong. Nhưng dẫu sao cũng chỉ là tay giỏi đánh với người
Khương, chứ phải đấu với người phương Nam thì chưa hẳn đã được.
Hơn nữa, Dương Châu bao năm nay không có chiến tranh, việc võ bị
từ lâu đã trễ nải rồi.
Viên Thiệu lại nói thêm vào:
— Thực ra điều quan trọng nhất lại không phải ở chiến trường.
Đoàn Quýnh câu kết với hoạn quan hãm hại Trương Hoán, Doãn Đoan
cũng bị rủi lây. Bề ngoài làm thứ sử Dương Châu, trên thực tế chính là
bị điều khỏi quân đội của mình. Quân không biết tướng, tướng không
hiểu quân thì đánh trận thế nào?
— Hừ! Suy cho cùng lại là bọn hoạn quan đáng ghét. Không có
chuyện xấu xa nào dưới gầm trời này mà không liên quan đến bọn
chúng. - Tào Tháo nghiến răng. - Doãn lão tướng quân chiến bại, triều
đình có trách tội không?
Viên Thiệu nói:
— Bị cách chức rồi. Nếu không được thủ hạ của ông ta là Công
tào Chu Tuấn đút lót hoạn quan để chuộc mạng sống thì ông ấy đã bị
Đoàn Quýnh xử tội chết rồi!
Thôi Quân nói:
— Bây giờ triều đình lại phái Tang Mân đi đánh Hứa Thiều, còn
chưa biết thắng hay thua! Nghe nói Tang Mân được một người dẫn
đường tên là Tôn Kiên, là hậu duệ của Tôn Vũ Tử.